Chương 5 - 2

66 8 1
                                    

Tiếng động lớn ngoài cửa truyền đến. Tiếp theo đó là cánh cửa bị bật mở ra theo một cách thô bạo nhất. Một nhóm người lạ mặt đi vào.

Bối Vy Vy bị một màn này dọa sợ muốn đái ngay tại chỗ. Cô ả còn mất vài giây trơ ra rồi mới vội vàng trốn sau tấm rèm che đi thân ảnh loã thể của mình.

Tiêu Chiến càng không rõ vụ việc gì lại rơi xuống đầu anh nữa vậy. Cho đến khi một người quen mặt bước vào.

- Là bà ấy ... Là mẹ Tiểu Bảo ...

Vương Tuệ Nghi ra lệnh cho thuộc hạ đến cởi trói cho Tiêu Chiến. Còn bản thân thì bình thản kéo ghế ra ngồi rồi nói bâng quơ:

- Lúc nãy là ai nói con trai ta vô dụng đâu ? Ai nói là sẽ không cho con trai ta thoát thân ? Ra đây đi nào. Hay là để ta sai người đến hầu mời . Hửm ?

Tiêu Chiến thoáng nhìn người đàn bà uy quyền trước mặt, rồi lại nhìn qua chỗ Bối Vy Vy.
Không cần nói đến câu thứ hai, người của Vương Tuệ Nghi đã đến kéo cô ta ra trước mặt chủ tử nhà họ.
Vương Tuệ Nghi còn không thèm liếc mắt nhìn cô ta đến một cái. Bà thế mà lại quay sang quan tâm Tiêu Chiến :

- Có phải ta đã đến chậm rồi không ?

Tiêu Chiến không vội trả lời bà ấy. Điều đầu tiên anh quan tâm chính là Tiểu Bảo của anh.

- Phu nhân, Tiểu Bảo vẫn bình an chứ ạ ?

Vương Tuệ Nghi cười mỉm :

Cậu thế mà lại quan tâm đến con trai của ta trước. Không định cảm ơn bà già này một câu sao. Ta đã vất vả đường xa đến đây cứu cậu đó !

Tiêu Chiến bối rối :

- Tôi ..., Cảm ơn phu nhân. Nhưng mà tôi thật sự lo lắng cho Tiểu Bảo, em ấy ...

- Yên tâm, Nhất Bác nhà ta đang trên đường đến đây rồi. Như cậu vừa nói, ai có thể đụng đến Vương Nhất Bác chứ.

Tiêu Chiến nghe vậy liền nhẹ nhõm trong lòng.
Rốt cuộc cũng chỉ là Bối Vy Vy cô ta to mồm thôi.
Nếu Vương Tuệ Nghi không đến đây thì e rằng anh đã thật sự tin lời cô ta, e là anh đã có thể khóc đến tê tâm liệt phế vì lo lắng cho Vương Nhất Bác mất.
Bối Vy Vy hiện tại đang bị hai tên đàn ông lực lưỡng khống chế. Cô ta quấn vội chiếc khăn trên người, đang phải quỳ bệt dưới nền nhà không dám nhúc nhích.
Vương Tuệ Nghi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn thoáng qua rồi nói :

- Thân cùng là phụ nữ mà tôi còn cảm thấy ghê tởm. Lúc nãy cô mạnh miệng lắm phải không ? Lát nữa con trai ta đến chắc là nên để cô lãnh giáo một chút.

Bối Vy Vy rõ ràng sợ đến xanh mặt, nhưng cô ta cũng thật lì lợm, còn vọng tưởng sẽ người đến cứu mình.

- Bà đừng hòng doạ được tôi. Để xem lát nữa người của tôi đến thì các người có chạy được ra khỏi đây không ?

Vương Tuệ Nghi cười nhạt :

- Vậy sao. Vậy ta sẽ để hai người ở đây canh chừng cô .

Đoạn bà lại quay sang Tiêu Chiến :

- Tùy cậu xử lý cô ta, ta ra ngoài kia chờ Nhất Bác đến.

TRANH LONG ĐOẠT HỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ