Tiêu Vĩ Ân như vô hồn dán ánh mắt lên người Vương Yên. Lúc này chính ông cũng đã cạn ngôn kiệt ngữ với người đàn ông trước mặt mình.
Tính cách của Vương Yên trông âm trầm bình lặng như vậy, ngỡ như là một người bình dị không màng chuyện thế gian, không ngờ sự thật lại có thể khiến người ta sợ hãi. Đằng sau sự bình lặng đó là chất chứa những nỗi niềm đem đến sự thù hận. Đến bây giờ Vương Yên đã không có đường lui rồi.
Cuộc đời của một người ra sao, âu cũng là do một phần tính cách của người đó. Vấn đề nắm giữ hay buông bỏ một chuyện nào đó sẽ đưa bản thân đến một kết cục khác biệt. Nếu như năm xưa Tiêu Vĩ Ân lựa chọn nắm giữ tình cảm với Vương Yên thì hiện tại hai người sẽ ra sao ? Là chịu sự đày đọa lẫn nhục mạ của cả gia tộc, hay là đã cùng nhau phiêu bạt khắp bốn bể, không vướng bận bất cứ điều gì.
Còn Vương Yên, nếu như lão ta lựa chọn quên đi Tiêu Vĩ Ân, buông bỏ thù hận, sống yên bình hưởng lạc trong gia tộc, thì có lẽ sẽ không rơi vào tình cảnh này. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng sẽ không phải bị liên luy.
.
.
.Bên dưới đường hầm nhỏ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cẩn thận lần mò từng chút một. Dọc đường đi, mùi tanh nồng của huyết tươi xộc lên mũi khiến Tiêu Chiến nhiều lần suýt nôn mửa ra. Vương Nhất Bác bên cạnh anh không ngừng lo lắng, đưa tay vuốt dọc lưng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến họ khan, thở dốc đến khó chịu :- Thật không thể ngửi nổi. Em lợi hại thật Tiểu Bảo, có thể ... có thể chịu đựng được cổ vị này ...
- Em đã từng được tắm trong máu. Lúc đó quả thực thập tử nhất sinh.
- Huyết cẩu ?
- Phải !
Nói đến đây Vương Nhất Bác cậu lại nhớ đến khoảng thời gian trước đó, lần mà cậu tập luyện gắt gao chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chọn.
Ông ngoại cậu - Vương lão lão luôn chưa bao giờ thể hiện sự hài lòng về kết quả của cháu trai mình. Vương Nhất Bác đã dốc đầu điên cuồng tập luyện trong khu vực cửa tập số 7. Một mình cậu đối diện với mấy chục con sói hung dữ khát máu. Rồi khoảnh khắc khi phải lựa chọn sinh tử, bản năng mạnh mẽ trong người chàng thiếu niên trỗi dậy. Vương Nhất Bác đơn phương quần ẩu với đàn sói, từng chút từng chút một hạ gục chúng để giành lấy sự sống.
Kết thúc một cuộc chiến, cả người Vương Nhất Bác nhuốm màu huyết đỏ rực, ánh mắt cậu cũng trở thành một sắc đỏ hoang dã đến đáng sợ.
Đến hiện tại, mỗi khi nhớ về đoạn hồi ức đó, Vương Nhất Bác còn tự cảm thấy bản thân mình thật ngông cuồng và gan dạ. Cho nên ngay lúc này, nếu như cậu phải một lần nữa chiến đấu, một lần nữa chìm mình trong vũng máu để giành sự sống, để bảo vệ Tiêu Chiến, thì cậu vẫn sẽ không ngần ngại.
- Chiến ca, em sẽ bảo vệ anh !
Tiêu Chiến khá lúng túng khi đột nhiên nghe cậu nói như vậy. Bởi vì anh nghĩ, có nói thì lẽ ra phải để anh nói câu này mới đúng chứ.
Vương Nhất Bác trong lòng anh vẫn mãi là Tiểu Bảo, là người bạn nhỏ đáng yêu của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANH LONG ĐOẠT HỔ
FanfictionFanfic BJYX , hiện đại, sủng ngọt. Truyện Full By : Phương Ruby