Chương 6 - 3

53 3 1
                                    

Vương Nhất Bác đứng ở một bên lại vô cùng bình tĩnh. Khóe môi cậu còn hơi nhếch lên đầy thỏa mãn.

"" ... Đôi lúc quên đóng cửa cũng là một chuyện tốt. Ngày mai mình có chuyện để nói với mẹ rồi. Chiến ca à, ngày mai có lẽ anh vẫn chưa về đảo được đâu ...""

...

Sáng ngày hôm sau, đúng như dự đoán của Vương Nhất Bác, khi cậu vừa kịp dụi mắt tỉnh dậy thì Vương Tuệ Nghi đã cho người đến phòng gọi cậu.
Nhìn trên giường, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngon giấc nên cậu không nỡ đánh thức anh.
Đứng tại chỗ làm mấy cái động tác khởi động thật vất vả, cậu ta lại lầm bầm :

- Aiz, nằm trên sofa thật không thoải mái chút nào. Ghế vừa nhỏ lại vừa ngắn. Hại mình co ro cả đêm bây giờ ê ẩm hết người. Hôm nay cho người đổi cái sofa mới thôi, tiện nằm hơn ...

Nói đến đây, cậu nhóc hình như thấy chỗ nào không đúng rồi. Cậu ngớ người đưa tay vuốt vuốt sau gáy.

- Không đúng ! Tại sao phải thay sofa ? Tại sao mình phải ngủ sofa ? Mình nên ngủ trên giường mình mới đúng chứ ... Anh ấy, ... Anh ấy chỉ là tối qua xảy ra sự cố nên mới giận một chút thôi. Sau này nhất định sẽ không có chuyện như vậy nữa. Về chung nhà chắc chắn phải ôm nhau ngủ chứ nhỉ ...


Vương Nhất Bác lầm bầm xong liền chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Sẵn sàng gặp song thân để thưa chuyện trọng đại đời mình.

Trong phòng, vợ chồng Lão Lục bày sẵn tư thế nghiêm chỉnh ngồi đợi nhân vật chính xuất hiện.

Khi Vương Nhất Bác bước vào thì Vương Tuệ Nghi lại thay đổi sắc mặt tỏ vẻ không vui. Vương Nhất Bác tinh mắt nhận ra nên cậu cũng vô cùng thận trọng.

-  Mẹ ... Cha ... Hai người là đang ... ???

- Tại sao chỉ có một mình con đến ? - Vương Tuệ Nghi lạnh lùng hỏi.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngơ ngác thì lão Lục lại phụ họa theo sau :

- Con đến đây một mình thì sao mà chúng ta hỏi chuyện đại sự được.

Vương Nhất Bác lại chưa kịp load câu nói từ cha thì mẹ cậu lại lên giọng :

- Còn không mau đưa người đến mời trà ba mẹ chồng tương lai ...

Nghe đến đây, cậu nhóc mới á khẩu hiểu ra ý của hai vị song thân.

- Con đi liền đây !!!

Đã lập tức chạy tót ra cửa, vội vàng đến nỗi vấp cả chân vào thềm, khiến người phía sau nhìn thấy không nhịn được mà lắc đầu cười cho cái sự ngốc nghếch này.

Lát sau, không để cho hai ông bà đợi lâu, song nam chủ của chúng ta đã dắt nhau đi vào.
Tiêu Chiến bởi vì chuyện lúc tối qua nên anh không dám ngẩng mặt lên đối diện với hai người họ. Tay anh cũng vì thế mà nắm thật chặt tay cậu.
Hai người vừa kịp nói xong lời chào, thì Vương Tuệ Nghi đã kêu Vương Nhất Bác quỳ xuống bằng ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo sống lưng.

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, anh cũng lật đật quỳ xuống bên cạnh cậu. Vương Tuệ Nghi và lão Lục thoáng giật mình. Lão Lục vội vàng đính chính :

TRANH LONG ĐOẠT HỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ