Vương Nhất Bác mạnh mẽ kiên định với lý lẽ của mình mà phản bác lại :
- Thưa ông, đạo lý hay quy tắc gì đó cũng đều là do chính con người tạo ra. Vì vậy, con người cũng được phép thay đổi nó. Chỉ cần không làm điều trái với lương tâm, không gây hại cho ai thì tại sao chuyện này không thể chấp nhận ? Rất nhiều cặp đôi đã chứng minh được tình yêu của họ không phạm pháp, ngược lại, còn khiến cho thế gian này thêm nhiều yêu thương, nhiều sự cảm thông. Quan trọng hơn cả là bản thân người trong cuộc vô cùng hạnh phúc. Thì tại sao ông phải cấm cản chúng con theo đuổi hạnh phúc của chính mình chứ ?
Tiêu Chiến nãy giờ đều lặng im, nhưng anh cảm thấy cuộc đối thoại này càng lúc càng căng thẳng hơn rồi.
Bàn tay nhỏ anh khẽ níu lấy tay áo Vương Nhất Bác, kéo nhẹ. Cậu hiểu ý anh, nhưng vẫn muốn giãi bày hết lý lẽ của mình.Tiêu lão lão đứng dậy, sắc mặt đanh lại không hề có ý định thay đổi tư tưởng trong ông.
- Ta không đôi co với ngươi. Lần cuối cùng lão phu nói cho các ngươi biết, đừng hòng ta đồng ý tác hợp. Ngươi, ( chỉ vào Vương Nhất Bác ) mau cút khỏi Tiêu gia. Còn con nếu có ý định đi theo hắn, thì đừng mang họ Tiêu nữa, cả đời cũng đừng đặt chân lên hòn đảo này ...
Vẫn là chiêu bài cũ như cách mà năm xưa ông đã ép chính con trai mình. Nhưng Tiêu Chiến lại thực sự can đảm lựa chọn Vương Nhất Bác.
Bước chân ông nội sắp rời khỏi cửa, anh mới giật mình lên tiếng :- Ông nội ! ...
Tay anh nắm chặt tay cậu, sẵn sàng để nói ra sự lựa chọn của mình. Nhưng Vương Nhất Bác ngược lại đã lên tiếng thay anh.
- Lão lão, Vương Nhất Bác con thật sự yêu Tiêu Chiến, con không thể nào rời xa anh ấy được, con cũng không muốn anh ấy phải từ bỏ gia đình mình chỉ vì cá nhân con. Vương Nhất Bác con nguyện ý ở lại Tiêu gia, nguyện ý làm tất cả mọi việc cho đến khi lão lão cảm thấy hài lòng.
Tiêu lão lão không thèm ngoái lại nhìn hai người, cũng không thèm lên tiếng, ông cứ thế bỏ đi một mạch.
Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đứng dậy.
Bởi vì đã quỳ xuống quá lâu nên hai chân anh tê cứng hết cả lên. Cậu nhìn mà xót xa vạn phần. Đỡ anh ngồi xuống ghế, hai tay cậu liên tục xoa nắn massage đôi chân của anh.- Xót chết em mất, đầu gối anh đã sưng đỏ cả rồi đây này !
Tiêu Chiến cảm động nắm lấy bàn tay cậu, nhưng miệng lại trách móc :
- Em làm anh rất lo lắng đấy ! Những lời khi nãy em đã nói với ông, nếu không thực hiện được thì phải làm sao ? Sao em vội vàng nói bừa như vậy chứ ?
- Em nhất định sẽ làm được. Chỉ cần được ở bên cạnh anh ..
Trong lòng Tiêu Chiến lại ngập tràn cỗ vị chua xót. Anh không biết cho đến lúc nào thì ông nội mới chịu chấp nhận cậu. Cũng không biết liệu những ngày tiếp theo đây ông ấy sẽ gây khó dễ cho Vương Nhất Bác như thế nào.
.
.
.Ở Thượng Hải, Vương Tuệ Nghi nhận được tin tức đứa con trai si tình của mình đã đóng chân tại Tiêu gia.
Trái ngược với sự lo lắng của bà, thì Vương lão lão lại tỏ ra vô cùng bình ổn . Ông cười khẩy :
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANH LONG ĐOẠT HỔ
FanficFanfic BJYX , hiện đại, sủng ngọt. Truyện Full By : Phương Ruby