Sau khi nghe thể lệ vòng thi, ba tuyển thủ ngồi vào vị trí sẵn sàng màn đối đáp xử lý tình huống. Người nào có câu trả lời hay nhất, xử lý tình huống khéo léo hợp lý nhất thì sẽ được chọn là người kế nhiệm chức vị tộc trưởng Long tộc.
Tiểu Bảo được sắp xếp ngồi bên dưới khán đài để xem vòng thi này.
Trôi qua mới được năm phút đồng hồ, có một người lạ mặt chen qua đám đông tiếp cận Tiểu Bảo. Anh ta tự xưng là người của Vương gia, hôm nay là được lệnh đến đón cậu về nhà.
Tiểu Bảo nhìn hắn chằm chằm nhưng không một chút quen mắt, cậu tỏ ra e dè cảnh giác hắn.
Người kia nói :
- Thiếu gia, tôi biết cậu mất trí nhớ nên sẽ không nhận ra tôi. Nhưng ra ngoài gặp người này thì chắc chắn cậu sẽ thấy yên tâm.
Tiểu Bảo nửa tin nửa ngờ. Nhìn lên trên thì thấy Tiêu Chiến đang tập trung cho phần thi của mình.
- Tôi phải đợi anh ấy.
Người kia cảm thấy không dễ dàng thuyết phục cậu nên cũng chấp nhận rút lui.
- Vậy tôi đợi cậu ở ngoài kia. Cậu phải ra đó.
Tiểu Bảo gật đầu với hắn. Trong lòng suy nghĩ lát nữa cùng Tiêu Chiến ra gặp hắn ta để hỏi thử xem đầu đuôi thế nào.
Độ nửa giờ sau, Tiêu Chiến đổ mồ hôi hột cuối cùng cũng hoàn thành phần thi. Hai người cao hứng cùng làm động tác đập tay chúc mừng. Phần hồi hộp nhất chính là chuẩn bị tâm lý để nghe thông báo kết quả.
Lão tộc trưởng rất nhanh đã bắc loa hô to :
- Cuộc thi tuyển chọn chức vị tộc trưởng Long tộc đã kết thúc. Sau thời gian một giờ đồng hồ, khi các trưởng bối xem xét thống nhất thì sẽ thông báo kết quả. Hiện tại, trước tiên lão tộc trưởng xin mời tất cả các tuyển thủ và ngư dân, du khách có thể tự do đến khu ẩm thực thưởng thức bữa tiệc chiêu đãi của chúng ta.
Tất cả mọi người tản ra ồ ạt kéo nhau đến khu ẩm thực bên cạnh khu thi đấu. Nhìn khung cảnh như đàn kiến vỡ tổ. Tiêu Chiến và Tiểu Bảo lựa chọn một góc ít người cùng nhau một chỗ chờ đợi đám đông đi qua.
Lúc này, Tiểu Bảo mới ngập ngừng nói đến chuyện người lạ mặt kia. Tiêu Chiến là đã từng nghĩ đến một ngày người thân của cậu sẽ đến tìm cậu đón về. Rốt cuộc ngày này đã đến rồi sao ? Cảm xúc anh lúc này trở nên hỗn độn, vui buồn đan xen. Còn có loại cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó. Nụ cười của anh bỗng chốc biến thành gượng gạo.
Nhìn Tiểu Bảo một thoáng rồi khe khẽ nói :- Vậy chúng ta đi gặp người đó xem sao ?
Hai người từng chút một đi qua đám đông, ra khỏi khu vực thi đấu.
Tiểu Bảo rất nhanh đã nhìn thấy người lạ mặt đó, liền kéo tay anh tiến đến. Hắn vừa trông thấy cậu đã sốt sắng hỏi thăm, sau đó dẫn hai người đi về phía trước một đoạn rồi nói :
- Lão gia đang đợi cậu ở đó !
Trước mặt hai người, chỉ cách một dải cát trắng, cạnh bìa đá to to có bóng dáng một người đàn ông đứng đó với kiểu thần thần bí bí. Tiêu Chiến theo sau Tiểu Bảo, nhìn quanh tứ phía cảnh giác. Không hiểu sao cảm giác anh cứ thấy thật lo lắng bất an.
Tiểu Bảo khi càng bước đến gần người đàn ông kia, thì bước chân cậu càng chậm dần, nhìn rất rụt rè và đầy nghi hoặc. Cậu dừng lại hẳn rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt như mong chờ điều gì đó từ anh.
Tiêu Chiến đến gần sát cậu, đặt tay lên vai, đối với cậu nhẹ nhàng một cái gật đầu. Tiểu Bảo lại chầm chậm đi đến. Người đàn ông kia cất giọng :
- Đến rồi !
Rồi quay đầu lại, gương mặt này đối với Tiểu Bảo hoàn toàn xa lạ.
Cậu khẽ nhíu mày một cái, đồng tử dường như cũng co giãn ra. Đối với người đàn ông hoàn toàn xa lạ trước mặt này không biết nên bắt đầu nói như thế nào.
Tiêu Chiến thì trông vẻ sốt ruột, nhìn chằm chằm về phía Tiểu Bảo. Anh tự hỏi liệu người này có thực sự là người nhà của cậu không ? Ông ta là ai ? Tiểu Bảo hình như cũng không kiên nhẫn được đã lên tiếng trước :
- Ông là ai ?
Người đàn ông kia khoé môi khẽ cong lên, vẫn thanh âm trầm trầm khi nãy, ông ta đưa cho Tiểu Bảo một cái phong bì lớn và nói :
- Ta biết cậu không nhận ra ta. Nhưng không quan trọng, ta nhận ra cậu là được. Đây là tài liệu mà ta nhặt được vào ngày cậu mất tích. Cậu xem xong rồi hãy quyết định nên ở lại hay đi cùng ta.
Tiểu Bảo e dè nhận lấy phong bì. Mở ra xem thì cậu thấy có rất nhiều giấy tờ hàng hóa, các đơn từ linh tinh của tập đoàn Vương thị. Kẹp bên trong còn có một lá thư, nội dung biểu thị tố cáo kẻ nào đó. Nhưng đáng chú ý nhất là dòng chữ : " Bảo vệ tiểu thiếu gia ".
Tiểu Bảo trầm mặc khá lâu, người đàn ông kia cũng không vội vàng gì. Ông ta như lẳng lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu.
- Tôi có thể giữ cái này không ? Tôi muốn xem kỹ một chút.
Ông ta đồng ý lời thỉnh cầu từ Tiểu Bảo. Rồi lại hỏi cậu :
- Vậy cậu quyết định thế nào ? Vẫn muốn ở trên đảo ?
Tiểu Bảo lại quay lại nhìn anh cậu ấy. Tiêu Chiến vẫn luôn ở phía sau, ánh mắt hướng về cậu không rời. Xong rồi nhìn người đàn ông thẳng thắn trả lời :
- Tôi có một số chuyện muốn nói với anh ấy. Vẫn là ... Tôi muốn suy nghĩ một chút rồi mới quyết định.
Ông ta gật đầu, phất phất tay bảo cậu trở về. Tiểu Bảo thực lịch sự cúi chào ông ta rồi mới cùng Tiêu Chiến rời đi.
Người đàn ông đứng đó dõi theo sau, không biết là ông ta đang nghĩ gì, khá lâu sau khi bóng dáng hai người đi khuất thì ông ta mới lặng lẽ rời khỏi.
___( Còn tiếp ... )___
-# Phương Ruby #-
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANH LONG ĐOẠT HỔ
FanfictionFanfic BJYX , hiện đại, sủng ngọt. Truyện Full By : Phương Ruby