Chương 2 -3

77 7 4
                                    

Nhóm người Giang Vân sau khi biết Vương Tuệ Nghi gặp chuyện đã nhanh chóng lên kế hoạch giải quyết.
Chuyện cứu người đã được Vương lão lão chi viện.
Hiện tại trên đảo, Giang Vân tiếp tục bám lấy Tiêu gia, mỗi ngày âm thầm quan sát tiểu thiếu gia Vương Nhất Bác, lại còn phải chú ý quan sát động tĩnh của bên thứ ba hòng ngăn chặn sự bất lợi nguy hiểm xảy ra. Chuyện khó giải quyết là Giang Vân không thể trực tiếp ra mặt bảo vệ theo sát tiểu thiếu gia của hắn. Một là vì hiện tại đang trên lãnh thổ Long tộc, không tiện lộ ra thân phận cậu ấy. Một chuyện nữa là bây giờ tiểu thiếu gia mất trí nhớ rồi, cậu ấy sẽ không nhận ra Giang Vân, tiếp cận trực tiếp thì chỉ khiến cậu ấy cùng Tiêu Chiến đề phòng hắn mà thôi.
Cho nên chỉ có thể ra sức nhìn chằm chằm từ xa, đợi đến khi Vương Tuệ Nghi lên đảo rồi để tự bà ấy đến nhận người.

Phía Hổ tộc, Vương lão lão tự mình xuất sơn. Một thân Vương Nguyên soái uy phong lẫm liệt năm xưa tái hiện lại, dẫn theo người rời bến Thượng Hải.

Một siêu chiến hạm khổng lồ lao vun vút trên đại dương, hướng ra vùng biển Đại Lục.
Trên tàu toàn bộ đều là người của Hổ tộc. Một bộ phận lực lượng tinh anh được chọn lựa để đi giải cứu Vương Tuệ Nghi. Con tàu ngày đêm chạy hết tốc lực đã sắp đuổi kịp đám người kia.

- Lão lão, tàu chúng ta còn khoảng bốn giờ nữa sẽ đuổi kịp bọn chúng.

- Quá lâu rồi, nếu không có vật cản thì cho tàu chạy hết tốc lực tối đa.

Vương lão lão trong khoang phòng cá nhân, đứng bên cửa sổ, lưng thẳng tắp, một tay để phía sau, tay kia theo thói quen lần đếm tràng hạt lớn.
Ông ấy đang mặc trên người bộ tây trang trắng thời Thượng Hải dân quốc, trên đầu là chiếc mũ phớt cùng tông màu, trông càng giống hệt bộ dáng Vương Nguyên soái năm xưa.

Đã rời xa thế sự, tận hưởng yên bình được nửa đời người, hôm nay vì Hổ tộc ông lại phải đối mặt với Long tộc lần nữa.

.
.
.

Chỉ còn hai ngày cuối cùng để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển. Tiêu Chiến lần nữa ra biển để tập luyện.
Ngoài bãi tập hôm nay các tuyển thủ khác cũng có mặt, bọn họ cũng là đến tập luyện một chút để chuẩn bị cho kỳ thi.

Nhóm Tiêu Chiến lại gặp nhóm người Tiêu Tuấn. Hắn ta vẫn cái vẻ mặt ngạo nghễ khinh thường anh, nhưng khi trông thấy có mặt Tiểu Bảo ở đó thì chúng lại khá e dè, ánh mắt Tiểu Bảo băng lãnh vạn phần sát khí như muốn xuyên thủng bọn chúng, chỉ cần bọn chúng dám động vào Tiêu Chiến thì chắc chắn nên xác định với cậu.

Trong buổi tập luyện, Tiêu Chiến luôn về vị trí sau Tiêu Tuấn, lần nào cũng là kém một chút so với hắn. Hắn và đồng bọn được dịp cười nhạo mỉa mai.

- Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, cậu nên trở về ngoan ngoãn an phận làm đại thiếu gia thì hơn. Thật là không biết lượng sức.

Tiêu Chiến mặc dù tức giận trong lòng, nhưng anh cũng không muốn so đo với chúng nữa, chỉ cố gắng tập trung làm tốt phần của mình, anh càng muốn mình làm tốt hơn để có thể vượt qua chúng, chân chính đem kết quả đánh bại sự kiêu ngạo của chúng.
Tiểu Bảo chứng kiến anh cậu ta bị người khác cười nhạo cũng đã tức giận trong lòng, cậu bắt đầu suy nghĩ tìm cách để giúp anh.

TRANH LONG ĐOẠT HỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ