Chương 4 - 3

60 8 2
                                    

Vương Gia Nhĩ suy tính thấu đáo, chuyện Tiêu Chiến có mặt ở đây càng không thể để cho nhiều người biết. Bởi vì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của lão Lục.
Vương Nhất Bác thoáng chút thất vọng nhưng vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm. Thượng Hải còn rộng, còn nhiều nơi để tìm người, cậu không tin đi khắp thành phố này lại không thể nhìn thấy anh của cậu. Trong lòng Vương Nhất Bác trào dâng ngọn sóng nhỏ, nhắm mắt lại là bóng hình Tiêu Chiến lại hiển hiện lên.
Đã gần một tháng rồi cậu xa anh. Thời gian tựa như cả một thế kỷ trôi qua vậy.
Vương Gia Nhĩ luôn không rời mắt khỏi cậu, trông thấy bộ dạng khốn khổ dày vò tâm can kia anh bất lực cười khổ.

- Để anh nhờ lão Lục liên hệ với cậu ấy xem sao.

Vương Nhất Bác thoắt cái bừng tỉnh, đôi mắt tròn xoe nghi hoặc nhìn anh họ :

- Lão Lục là ai ?

Vương Gia Nhĩ học theo cậu, khoé môi khẽ nhếch lên mà không thèm trả lời. Sau đó lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi ...

.
.
.

Chiều tối, khi cả thành phố dần lên đèn, khi ngoài quán xá tấp nập người ra vào, thì Tiêu Chiến mới lê bước trở về căn phòng nhỏ trên tầng chung cư.

Mở ra cánh cửa, bên trong phòng là một khoảng không tĩnh mịch, đen tối. Tiêu Chiến đưa tay bật công tắc đèn, căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp hiện ra.
Bên trong bày biện tối đa sự đơn giản. Bao gồm một chiếc giường đơn, bên cạnh là bàn làm việc, kế bên nữa là một khu bếp nhỏ chỉ đủ nấu ăn, phía sau khu bếp là nhà tắm.
Tiêu Chiến xoay người đóng cửa lại, uống vội ngụm nước rồi nhanh chóng đi tắm. Bởi vì anh vừa nhận được cuộc gọi từ lão Lục ...

Ít phút sau, Tiêu Chiến đi ra với trang phục bình dị, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi xanh, đầu đội mũ lưỡi trai đen. Anh sải từng bước chân dài đi ngang qua những căn phòng khác rồi nhanh chóng xuống lầu dưới đi bộ đến điểm hẹn.
Cùng lúc, đứng trên tầng lan can, có một bóng đen đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Hắn đã ở đây từ ngày hôm qua rồi, anh đi đến những nơi nào đều nằm trong tầm mắt của hắn.
Khi thấy bóng dáng anh đã khuất xa hòa vào dòng người, thì khóe miệng hắn nhếch lên cười khẩy, bắt đầu gọi điện cho đồng bọn :

- Đi rồi, cô mau đến đây làm chuyện cần làm đi. Nếu anh ta có trở về sớm, thì người của tôi tự biết cách giữ chân ...

Phía bên kia cô ả cũng nhấc khoé môi cong lên thật gian xảo. Cô ta tắt máy rồi rời khỏi khách sạn.
Tiếng giày cao gót va chạm với mặt đường tạo nên tiếng vang lộp cộp. Tự dưng thanh âm bình thường vào thời khắc này lại nổi bật đến thế, nó như là một thanh âm cố tình vang vọng trong đêm tịch mịch để báo rằng sắp có một vở kịch mưu mô được diễn ra.

Chiếc xe dừng trước một cửa hàng thực phẩm nhỏ, Vương Nhất Bác cùng người anh họ Vương Gia Nhĩ ngồi trong xe chờ đợi. Vương Nhất Bác sốt ruột ngó nhìn xung quanh, lại nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối rồi.

- Gia Nhĩ ca, cái tên lão Lục đó có tin tưởng được không ? Tại sao người vẫn chưa đến ?

Vương Gia Nhĩ đang nằm ngả người ra ghế, tai cắm thiết bị nghe Bluetooth hòa mình vào điệu nhạc yêu thích, anh ta bị người em họ cắt ngang cảm xúc đến mấy lần thì đã không nhịn được mà bắt đầu càm ràm :

TRANH LONG ĐOẠT HỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ