Chương 3 : Ép duyên !

67 7 3
                                    

Người của Vương gia lúc này đã đuổi kịp đám người kia và thành công đưa Vương Tuệ Nghi trở về.
Trở ngại của bọn họ bây giờ là không được phép lên đảo.
Tại nơi cửa biển, đám người Vương gia bị lính canh Long tộc ngăn lại.

- Lão tiên sinh xin thứ lỗi, hiện giờ trên đảo không cho phép người ngoài đi vào. Phiền ngài ngày mai quay trở lại.

- Ngươi vào thông báo với tộc trưởng, bạn cũ Thượng Hải ghé thăm, hắn không thể không cho ta lên đảo.

- Thưa lão tiên sinh, đảo Đại Long chúng tôi hôm nay đang có việc đại sự, thực sự là không tiện tiếp đón bất cứ ai. Lão tộc trưởng cũng đã căn dặn chúng tôi làm tốt nhiệm vụ ở đây, không một ai có thể rời bước đi, càng không được phép vào trong quấy rầy bọn họ làm việc.

- Hừ ! Thực sự nghiêm trọng vậy sao ? Vậy xin thứ lỗi, ta cũng có việc rất quan trọng cần phải lên đảo ngay lúc này.

Đối thoại qua lại một lúc, hai bên đều không ai chịu lùi bước. Người Long tộc một lòng một dạ với nhiệm vụ của mình.
Người của Vương gia một mực nóng lòng muốn xông vào. Hai bên cuối cùng cũng đánh nhau rồi.
Nhận thấy tình hình không ổn, một tên lính canh gấp rút chạy đi thông báo lão tộc trưởng.
Ngoài này hầu hết nhân lực và cả ngư dân trên đảo đều đã tập trung vào cuộc thi tuyển. Hiện tại nhân số không còn nhiều. Đám lính canh này không đủ sức giữ chân bọn họ.

Vương lão lão dẫn người tiến vào bên trong.

Lúc này bên bờ phía Đông hòn đảo, mọi người đang say sưa vui vẻ trong khu ẩm thực. Trong khu vực thi đấu, lão tộc trưởng và các trưởng bối Long tộc đang họp bàn chuẩn bị màn thông báo kết quả thi tuyển.
Khi nghe tin báo, lão lão ngay lập tức giao lại công việc cho Tiêu Vĩ Ân, bản thân ông ấy và một số người khác tức tốc trở về Tiêu gia.

...

Về đến nơi, lão tộc trưởng từ xa đã trông thấy những kẻ lạ mặt đang đứng ngoài cổng lớn. Vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa nâng cao phòng bị, biểu cảm thập phần lãnh khốc.

- Những vị khách này duyên cớ gì mà đột nhiên đến Tiêu gia chúng tôi vậy ? Thứ lỗi chúng tôi không tiện tiếp đón lúc này.

Vương lão lão hơi cúi đầu khẽ cười mỉm. Một lát sau mới chậm rãi gỡ bỏ chiếc mũ xuống, đối diện với lão tộc trưởng.

- Lão Tiêu, ông quên bằng hữu cũ rồi sao ?

Lão tộc trưởng híp híp đôi mắt, vẻ mặt điềm tĩnh không chút động thái. Lát sau ông cũng khẽ mỉm cười.

- Là Vương Nguyên soái một thời lừng lẫy bến Thượng Hải đây mà. Hôm nay lại dẫn người chạy đến đây, lẽ nào còn cảm thấy uất ức vì thất bại của năm xưa sao ?

Vương lão lão gương mặt biến sắc, hoả khí dâng lên tận đỉnh đầu. Trong lòng vạn phần tức giận ...

'" ... Lão già thúi, năm xưa ta mới chính là người đánh ngươi bỏ chạy không kịp quay đầu. Hôm nay ngươi lại đứng đây dám cuồng ngôn loạn ngữ như vậy. Không lẽ Vương Giáp ta lại phải đánh lão già nhà ngươi lần nữa ! ... ""

TRANH LONG ĐOẠT HỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ