"Từ giờ, do tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp nên toàn trường sẽ chuyển sang phương thức học online. Lễ khai giảng sẽ phát sóng trực tiếp vào ngày 5/9, cả lớp nhớ dự xong là vào phòng Zoom nhé. Code các thứ cô gửi sau."
Khi tôi đang bận lướt Facebook xả stress trước khi bắt đầu những ngày tháng nghiêm túc trầm cảm thì... Thì, một thông báo hiện ra, dòng tin nhắn phía trên được gửi vào nhóm Zalo mới của lớp (mới) 7B bởi cô chủ nhiệm (cũng) mới (nốt) - cô Vân.
Rồi rồi, tôi thừa nhận thứ đầu tiên bản thân nghĩ tới là lời thủ thỉ dịu êm "Trời ơi cái quần què gì đây..." trên nền nhạc mở đầu Harry Potter đấy. Chẳng lẽ cô thông báo nhầm sao? Tôi lại đọc lại mấy lần nữa, thầm khấn vái tầm vài trăm vị thần từ Phật giáo, Thiên Chúa hmề à nhầm Thiên chúa giáo đến Hồi giáo để những con chữ trên màn hình biến mất hoặc thay đổi nội dung khác đi. Nhưng mãi vẫn vậy, chắc lâu rồi tôi chưa thắp hương cúng xôi, cúng gà cho các cụ nên chả được ma nào độ cho đấy mà. Nửa tin nửa ngờ, tôi gõ một vội câu trả lời:
"Thật không vậy ạ?" Trong đầu tôi liên tục khấn vái "Chắc chắn là không phải" liên tục. Chắc chắn là không phải... chắc chắn là không phải... chắc cú một nghìn phần trăm là không phải rồi...
"Thật, chúng ta có thể sẽ phải học online đến tháng mười một. :D"
Tôi như đóng băng, mắt trân trân nhìn vào mười ba chữ đó. Sao trùng hợp thế này, mười ba là con số xui xẻo... Cô lại còn thả một cái mặt cười toe toét, hình như đang an ủi chứ không phải cười đểu tôi. Xui xẻo, lại khơi mào cho một chuỗi sự kiện xui xẻo hết nước chấm đây.
Vì sao tôi lại như thế? Nào, hãy nhớ lại đợt học online lần trước. Chỉ có một từ: oải. Ôn thi cuối năm bù đầu rối não, lại còn học thêm, nhìn laptop iphone nhiều,... quá là mệt mỏi với cái thân "ngan" này. Còn hôm cuối nữa, sau cả buổi học bình thường thì đùng một cái, cô thông báo rằng "Từ mai sẽ nghỉ hè nhé các con". Lúc ấy, tôi còn chưa kịp load hết kiến thức đã phải chấp nhận cái thực tế đó rồi. Và nghỉ hè. Làm gì có được nghỉ hẳn hoi đâu, tôi lại càng phải học thêm nhiều nữa với lý do "ở nhà có nhiều thời gian", chơi game cũng càng nhiều hơn nữa, và giờ, năm học mới đã sát sàn sạt rồi. Mấy hôm sau lại còn phải thức dậy sớm dự lễ khai giảng online nữa...
"À cô nhắc này, lớp bảy rồi nên chương trình học nặng hơn rất nhiều, mấy đứa cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé." Cô Vân bồi thêm một chưởng nữa.
"Trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiii!" Tôi thấy tin nhắn của con Mỹ Anh. Hừm, một sắc thái và nỗi thống khổ rất thống thiết. Bạn bè chơi với nhau rồi nhưng bỏ đi, mày rất tốt nhưng tao rất tiếc, nó muốn sao thì kệ, tôi không quan tâm. Mà chắc cũng không ai rảnh rỗi nghe tôi gào lên những tiếng thét trong đau khổ để rồi bị mẹ quát ê mặt đâu.
Vì, làm cách nào để có thể vừa buôn dưa lê các thứ một cách thoải con gà mái, vừa không bị hổng kiến thức đây?
"Kệ nó đi, mở nhóm chat cho tiện giao lưu :))." Một đứa nào đó đề xuất. "Đm trường, xếp lớp lại làm gì mà xếp như ***."
Riêng câu sau thì chỉ trong vài giây, nó đã thu hồi lại.
"Thôi tao mệt, để mai tính, còn tận mấy hôm nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã hoàn thành] Mùa dịch, mùa học
Teen FictionA/N: chưa kịp des cái bìa mới nhân dịp đổi tên truyện :))) Giới thiệu: Những mẩu chuyện ngắn, tào lao và có phần hơi nhạt của lũ nhất quỷ nhì ma 7B trường THCS Chuyên 2. Covid - 19 đã bùng phát lần thứ tư. 5K, chỉ thị 16, cách ly, phong toả... cất...