Chương 11: Valungtung ọp lai

35 3 9
                                    

Nghỉ Tết, đương nhiên tôi phải lê mông ra khỏi nhà, cùng bố mẹ đi thăm ông bà cô chú bác dì. Nhưng Tết năm nay sao khác khác gì đó. Bằng chứng là suốt hôm qua, tôi đã không còn bị hỏi "Thi mấy điểm?", "Học kỳ này được học sinh tiên tiến hay khá hả cháu?",... vân vân. Còn đang nhớ lại, mừng húm vì không rơi vào tình cảnh họ hàng cứ nói, bố mẹ cứ trừng mắt nhìn tôi suốt thì bác bên nhà thông gia của cô tôi hỏi:

- Trông kìa, con Ngân nhà mày lớn chưa kìa. Khéo nuôi khéo dạy thật. Nhưng còn chưa dắt người yêu về hả cháu?

Tôi giật thót người. Bố mẹ lặng thinh. Cái này là câu hỏi đổi đi thôi chứ áp lực vẫn y nguyên. Cả nhà tôi chỉ biết cười trừ. Không hiểu sao bản năng cãi cùn, à nhầm, ứng biến với drama của tôi vốn nhạy thế, giờ lại biến mất như chưa từng xuất hiện và bỏ mặc thân ngan này với một áp lực đè nặng lên hai vai. Hết cách, tôi chỉ đành lấp liếm cho qua chuyện:

- Con còn nhỏ, tuổi gì tính đến chuyện yêu đương ạ!

- Nhỏ gì, - Bác ấy như được nước lấn tới, nói tiếp cả tràng - thằng cháu bác nó mới mười một thôi, mà tuần trước nó cứ đòi đưa bạn gái về nhà. Chịu, không cho thì nó gào khóc quậy phá, dông cả năm. Chứ con thì sao? Yêu thì cứ yêu đi, đừng ngại ngùng gì nữa.

Tôi cảm giác rằng hồn mình đang lìa khỏi xác rồi. Sau một lúc nhìn tôi, bác ấy quay sang nói chuyện với mấy cô dì khác trạc tuổi. Tôi nghe loáng thoáng được vài câu kiểu "Thảo nào tôi thấy bọn trẻ bây giờ nó ngông ngông đến thế, hóa ra vì chúng nó yêu sớm!" hay là "Hồi bọn mình tầm tuổi đó cũng chỉ mong mẹ đi chợ về có cái kẹo dồi!"

Bất giác, tôi thở dài thườn thượt. Các ông bà cô chú bác dì vẫn nhìn chòng chọc tôi như mọi dịp Tết khác. Chỉ là nguyên nhân đổi nhưng sự căng thẳng và những cái nhìn đó vẫn như cũ.

Tôi bỗng khó chịu như bị tiêu chảy, kiểu hơi ấm ức. Đúng là bây giờ có nhiều đứa bằng tuổi tôi, thậm chí ít hơn, đã yêu nhau, nắm tay hôn hít các kiểu rồi. Như con Mai với thằng Lân chẳng hạn. Mấy đứa khác chắc vẫn chưa rõ giới tính, hoặc bị bẻ thành cong mất tiêu. Nhưng tôi thừa nhận đấy, mình là FA. Nhưng vui mà. Tôi đâu cần ai đó nhắn tin với tôi mỗi tối, ai đó lo sốt vó lên khi tôi dỗi, vân vân và mây mây... Sến quá. Tôi muốn FA như thế này đấy, cho dù một lúc nào đó bố mẹ bắt lấy chồng. Có lẽ tôi là thế, FA, FA, và muốn FA mãi.

***​

Mười ngày trôi qua. Hôm nay đã là mùng, à nhầm. Ngày mười một.

Tôi xoay xoay cái bút, lòng kiểu hụt hẫng, bâng khuâng gì đó. Mười ngày đó trôi qua thế nào thì tôi không biết, không ai biết cả. Tôi chỉ biết là tôi đã dành một đống thời gian để trả deadline cho thầy cô, đi chúc Tết để nhận tiền lì xì, cày game cày phim rồi ăn, ăn và ăn. Thế mà sau đó, mười ngày thảnh thơi vui chơi tự do tự tại biến mất không một dấu vết. Chắc giờ tôi tự cầm compa kề cổ mình rồi nghiến răng gào thét "Tại sao mày lại cướp thời gian của tao" như con khùng nhỉ? Điên rồ, điên rồ. Tôi điên quá rồi, khùng quá rồi. Giờ chỉ có một cách trị điên là phải từ từ chấp nhận cái sự thật là Tết sắp hết, phải dán mắt vào máy tính học online lại rồi. Mùng đã hết nên Tết chẳng còn.

[Đã hoàn thành] Mùa dịch, mùa họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ