Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Mấy con chó Toán, Văn, Anh, Sinh, Lý,... các thứ các thứ dí tôi chạy cong đít qua hết đợt thi cuối năm với điểm trót lọt. Ờm, lên lớp được là được đúng không nhỉ? Giờ tôi sẽ bịt bông vào tai một lúc để đỡ bị nghe mẹ càm ràm kết quả này kết quả nọ và đi hóng một sự kiện có vẻ quan trọng lắm, đang lên trend rần rần mấy bữa nay. Không, không phải là mấy thành phần "tinh hoa đất trời" đi thi học sinh giỏi mang điểm về cho mẹ đâu, mà... Vâng, lây đi en gen tơ lờ mừn, xin hãy dành một tràng pháo tay cho Sea Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022!
Nói túm cái váy lại là tổ chức muộn một năm do ảnh hưởng của con Cô ấy mà, có thế thôi mà được nhiều người quan tâm lắm. Như lớp tôi chẳng hạn, vụ Phong với Đức hẹn nhau lên sân thượng nhà Quân ngắm pháo hoa (dù chắc chắn chả nhìn thấy cái vẹo gì) hay Thanh Mai qua nhà Lân xem truyền hình trực tiếp VTV được nhắc đi nhắc lại nhiều lần bằng tông giọng nhây nhớt như sên của những-ai-thì-biết-rồi-đấy. Hai con Thảo Nguyên và Hoài Thương - đã mãi trên tình bạn dưới "tềnh" yêu - cùng tôi và cả lũ kia sẽ như vậy, ngồi nhà ngắm pháo hoa các thứ các thứ. Chỉ khác mỗi một chỗ nhỏ tí tì ti là bọn tôi không có người yêu để ôm cho ấm...
Thế mà, lúc đang tập trung tâm trí để nguyền rủa lũ yêu nhau ấy, Sea Games đã kịp đến rồi. Bảy giờ, tức chiều tối ngày 12 tháng 5, ba tiếng trước giờ khai mạc, Hoài Thương nhắn lên group của những kẻ FA - "Độc thân zui tánh":
"Ra quán cafe xem live khai mạc hem?"
Và nó thả thêm một icon cười nhếch mép. Chỉ vài giây sau, Mỹ Anh đã trả lời:
"Để tao xin bố mẹ đã, ổn thì oke luôn."
Hàng loạt đứa, kể cả tôi, đều trả lời lại tin nhắn của Mỹ Anh như một lời đồng ý. Vì bọn tôi lười gõ phím quá mà.
"Có người lớn đi cùng không?" Sau vài giây off, Mỹ Anh đã tái xuất. Chắc bố mẹ nó đang tra khảo.
"Yên tâm, tao nhờ chị tao và bạn trai bả rồi." Con kia trả lời.
Tôi không thể che giấu đi một cái nhếch mép khó hiểu. Sao đi đâu cũng không thoát khỏi nạn yêu nhau thế này?
"Đến đó để bọn tao ăn cơm chóa à?" Quân than vãn.
"Hai ổng bả lớn hết rồi, không tỏ ra trẻ con như mấy đứa lồng đèn lớp mình đâu." Thương cam đoan. "Không thì sáng mai lên lớp tao cho bọn mày đánh hội đồng luôn."
Tôi ngẫm nghĩ vài giây. Thôi, tôi sẽ tạm tin nó một phen vậy. Đâu có mất gì ngoài một buổi tối vui vẻ.
***
7 giờ 15 phút tối, năm phút sau khi ăn cơm xong, tôi chạy tọt ra khỏi nhà. Được sự cho phép của nhị vị phụ huynh, tôi chuẩn bị chút chút rồi xỏ chân vào đôi Crocs, chạy phăm phăm ra hành lang và bấm thang máy với sự phấn khích tột cùng.
Nhưng rồi khi xuống đến sảnh, đi qua mấy chú bảo vệ đang húp xì xụp ly mì Hảo Hảo và dõi theo tivi, tôi bỗng thấy lạnh cả gáy. Quanh khu chung cư nhà tôi chẳng có lấy một tiệm tạp hóa chứ nói gì đến siêu thị sầm uất. Thứ duy nhất chuyện động bây giờ, trừ tôi, là những cơn gió. Chúng nó thổi lá kêu xào xạc, đẩy mấy cái xích đu ngoài khu vui chơi khiến từng tiếng kẽo cà, kẽo kẹt lẩn quẩn mãi bên tai tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã hoàn thành] Mùa dịch, mùa học
Teen FictionA/N: chưa kịp des cái bìa mới nhân dịp đổi tên truyện :))) Giới thiệu: Những mẩu chuyện ngắn, tào lao và có phần hơi nhạt của lũ nhất quỷ nhì ma 7B trường THCS Chuyên 2. Covid - 19 đã bùng phát lần thứ tư. 5K, chỉ thị 16, cách ly, phong toả... cất...