Khi Trung thu cùng múa lân và đèn ông sao đã chạy vụt qua thì đông đến rồi. Gió đông lạnh buốt thổi qua từng kẽ lá, cuốn bay mạng nhà một hoặc mấy đứa nào đó đi mất, mặc cho cô hỏi trời sao đất sao thì cái nick của nó vẫn im re như cầm tinh con hến. Mà cũng có thể chúng nó cố tình cắt mạng, vì kiến thức học trong nửa học kì qua thật sự khó hơn rất nhiều so với hồi lớp sáu. Vì sao? Đương nhiên là vì kì thi giữa kỳ đã đến sát nút, sát sàn sạt đít bọn tôi. Nó sát qua từng giờ học, khi các thầy cô gấp gáp vội vàng chạy bốn bài một tiết để kịp ôn thi. Sát luôn qua từng đêm thức đến gần nửa đêm học kèm, vì nếu điểm thấp thì chắc mẹ đồ sát tôi mất.
"Tháng mười là tháng thi cử", cô Vân chủ nhiệm đã nói thế. Và quả không sai, nếu tháng ba đến như một con sư tử và ra đi như một con cừu, thì tháng mười đến với những bài thi và ra đi với những tiếng than váng trời.
Hầy, đây đúng là một thời buổi khó khăn. Và bổ sung thêm, rằng là "khó khăn kép", cả về tình hình Covid lẫn chuyện học hành thi cử.
Thôi không đi than thở càm ràm như con hâm nữa, xem cô có giao bài tập mới nào không nhỉ? Chắc giờ này đã có hơn chục bài đang trùm mền chình ình trong danh sách việc cần làm trên Google Classroom và Zalo rồi. Chán thật. Tôi ngao ngán kiểm lại xem có bao nhiêu bài. Trời, hai bài Toán dài lòng thòng như số thập phân vô hạn tuần hoàn, một đề Anh rất chi là "long", năm bài Văn có lẽ dài bằng quãng đường mà Bà Huyện Thanh Quan đi qua trên đèo Ngang trong lúc tiếc thương cho nước nhà, mấy bài Sinh "ngắn như roi của trùng roi xanh" theo lời cô Thược nói, bài Lý có lẽ dài bằng quãng đường mà ánh sáng đi được trong một phần tư phút, vân vân và mây mây...
- Các cụ ơi, các cụ đang làm khổ con chắc? - Tôi ngán ngẩm thốt ra một câu, rồi lờ đờ uể oải vục mặt xuống bàn. Giờ nếu mà các cụ trên trời bày ra biểu cảm "Hu át hu ce" thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy, quả báo của việc chat chit quá độ trong giờ mà. Mà đến lúc bỏ mấy cái suy nghĩ điên khùng ấy đi rồi, xử bài Toán trước đã. Mệt mỏi quá, chưa làm xong mấy câu trắc nghiệm mà tôi cảm giác mình đã cắm rễ, phủ rêu trong các phép toán, phương trình chằng chịt từ hàng trăm năm trước vậy.
"Ting".
Mắt tôi sáng lên, nếu nói không xạo thì như đèn pha ô tô. Cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để nhổ rễ khỏi cái đề toán chằng chịt những số hữu tỉ, số vô tỉ, căn bậc hai rối rắm này: "bàn luận về chuyện thi cử" với tụi bạn. Cái đứa vừa nhắn trên nhóm là ai, và nhắn cái gì nhỉ?
" 'Anh đi anh nhớ bò khô
Nhớ người bạn quây, nhớ cô giáo 'hiền' '
Tao đang thèm bò khô quá tụi mày!"
Thì ra là con Thư sầu quá mà ứng khẩu hai câu thơ lục bát. Con này đúng thật là... Càng không nhắc tới, càng dễ mau quên, mày có biết tao đang nhớ cái món bò khô ấy lắm không hả? Hả ả ả ả? Còn Mỹ Anh, Hà Anh, Thư, Thanh Mai,... nữa, đều mong một gói bò khô hơn là mấy ngày cuối tuần được nghỉ thảnh thơi. Chẹp chẹp... nếu vừa ngồi buôn dưa lê vừa học bài mà miệng nhấm nháp hạt dưa bùi bùi, thêm bò khô thơm cay nữa thì chẳng gì bằng!
"Có phải mày muốn nói bò khô bà Tuyết gần cổng trường không?" Trúc Lân hỏi. Quên, nó vừa chuyển lớp năm nay, chưa biết được cái "vận may" khó ngờ của bọn tôi khi được chung môi trường học tập với con ông cháu cha nhà bán bò khô bên tổ 2, kẻ quyền lực nhất cái lớp 7B, Khánh Vy. Dù tôi chẳng gắn bó với con này vì khác chí hướng (buôn dưa lê và buôn bò khô) nhưng về sự thân thiết để có thể gọi được mấy chữ "bạn cùng lớp" thì cũng đã thừa. Và đương nhiên là dư tiêu chuẩn xin bò khô miễn phí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã hoàn thành] Mùa dịch, mùa học
Teen FictionA/N: chưa kịp des cái bìa mới nhân dịp đổi tên truyện :))) Giới thiệu: Những mẩu chuyện ngắn, tào lao và có phần hơi nhạt của lũ nhất quỷ nhì ma 7B trường THCS Chuyên 2. Covid - 19 đã bùng phát lần thứ tư. 5K, chỉ thị 16, cách ly, phong toả... cất...