Chương 14: Vài chuyện ship sủng linh tinh

17 3 0
                                    

 - Đưa mặt mày ra đây.

 Tôi ngẩng đầu với một góc bằng x độ và tưởng tượng mặt phẳng a song song với mặt đất, góc nghiêng của đầu tôi là góc xOy nằm trên mặt phẳng a. Và chính nó, que test nhanh Covid-19 ấy, nó đang chọc ngoáy sâu vào tia phân giác của góc xOy mà nói thẳng ra là lỗ mũi tôi.

 Ôi giời, học nhiều quá lậm hết kiến thức rồi. Từ khi dịch bùng, đi học lại, rồi F1 cách ly ở nhà, cứ mỗi tuần tôi sẽ test nhanh một lần. Ba lượt test, mà trên que vẫn lờ mờ ẩn hiện vạch thứ hai... nên cô Vân bảo thôi tôi nghỉ ở nhà cho an toàn. Và giờ, thề đấy, khi nhìn vào kết quả, tôi suýt chút nữa ôm lấy bộ test mà khiêu vũ như mấy buổi dạ vũ trong phim Hàn hay Mỹ. Một vạch, chính xác chỉ là một vạch thôi.

 Cứ thế, tôi chờ đợi đến sáng hôm sau bằng cách tám chuyện lung tung linh tinh với hội Mỹ Anh, Nhiên, Thảo Nguyên, Tường Vi,... Và cuối cùng cũng đến. Được rồi, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng mà tên chính thức là sáu năm ba tháng lẻ bốn ngày... à nhầm, ba tuần hai ngày lẻ ra mấy chục phút và mấy trăm giây, tôi cũng được phóng thích khỏi tù... à nhầm, đi "hòa nhập trở lại với cộng đồng". Lúc đeo cặp và chạy thục mạng như vận động viên Olympic, thỉnh thoảng tôi lại uốn éo theo mấy điệu nhạc hot trend trên tóp tóp bây giờ. Bị nhốt lâu trong nhà cũng chán ấy chứ... đến lúc báo cha mẹ, à nhầm, học tập chăm chỉ rồi!

 - Chào "Ngan". Âm rồi à? - Thảo Nhiên hỏi khi tôi vừa nhảy chân sáo vào lớp và quăng cái cặp vào chỗ theo một đường tròn với quỹ đạo gần sát mặt nó.

 - Ừ, hy vọng là điểm 15 phút cũng không âm theo. - Tôi trả lời lại theo một kiểu chắc-chắn-là-không-mận-chút-nào, và tự phá ra cười. Một lúc sau, con Nhiên ôm bụng cười sằng sặc, rồi bảo là nó không thể chịu được màn tấu hề này.

 Ơ, tức là... cái sự nhạt toẹt của tôi cũng làm trò tấu hề được à...?

 - Ê mà con kia, - Tôi lắc lắc vai nó - chuyện mày kể hôm qua trên group có phải sự thật không đấy?

 - Thật trăm phần trăm! - Nó giật mình, quay ra biện hộ lại trước hơn một tá cặp mắt chuyên dụng để hóng drama nhìn chòng chọc như đang nuốt từng mẩu thông tin - Này nhé...

 Và nó bắt đầu kể chi tiết hơn một câu "Ê, Phong với Đức hẹn hò rồi!".

 Chuyện bắt đầu từ lâu lắm, kể dai đến mức vào giờ vẫn chưa hết, và nó phải viết ra giấy cho lũ chúng tôi đọc. Ừ à thì mà là... theo tôi hiểu được với đống chữ hoa hòe màu mè của nó, là Phong đã crush Mỹ Anh từ một thời điểm nào đó năm lớp sáu. Chính vì thế, khi thấy Mỹ Anh "lụy tình đến chết tâm vì Đức", nó đã inbox chất vấn Đức về đủ thứ chuyện, đủ thứ lý do và đủ câu trách móc thậm tệ. Ghê thật, chuyện từ hồi xưa như drama từ thiện miền Trung mà đến giờ vẫn chưa giải quyết xong...? Hai đứa nó cãi nhau đến một lúc, cái lúc cao trào như trong phim Tung Của, Đức và Phong đã quá mệt mỏi với áp lực học hành, và trong đêm khuya tối như tâm hồn bọn tôi, à quên như mực... Không không, bọn nó làm sao thịt nhau được, đang chat chit online mà. Nói thẳng ra là lúc ấy, hai thằng con trai cô độc không nơi nương tựa đã mở lòng với nhau, tâm sự và dần thấu hiểu nhau hơn, và từ đấy đến tình yêu cũng không xa là bao nữa. Đúng, bọn nó đã rơi vào lưới tình, đã đăng bài hẹn hò trên Facebook. Đức cũng đã bỏ Nga để tiến vào mối quan hệ khiến bọn hủ trào máu mũi, mà nói một cách dân dã là "chơi bede không bạn".

[Đã hoàn thành] Mùa dịch, mùa họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ