Chương 3: Tự sự của bà giáo ế

74 10 4
                                    

- Chúng con chào cô ạ. - Tôi và bốn mươi mốt đứa khác đồng thanh. Cô Huyền Văn "bốc khói" không nói gì, chỉ ậm ừ vài tiếng.

Bỗng, một âm thanh thánh thót trong veo tựa hồ suối chảy nhỏ dần, rồi lại to dần...

- Lân ơiiiii, chốc nữa mua bento cho bé nhoéeeee...

Cái nick vừa đổi avatar nữ alime trái tim màu mè hường phấn của con Mai khiến tôi giật cả mình, sởn cả gai ốc. Trời ạ, tôi hỏi thật, ai đang nhào nặn biến hóa con Mai thành hình thù này đây? Với khoảng thời gian quen biết áng chừng là một năm, tôi thấy Mai là đứa rất nghiêm túc và phũ - cái combo luôn khiến con bạn Thảo Nguyên của nó phải la ới ời. Điều quái quỷ gì đã khiến nó sến súa thế này?

- Okela bé iu...

Lại một cái giọng sến súa như con sên, chỉ khác là nó trầm hơn Mai mà thôi. Tôi nhìn kỹ cái nick để tìm cho được danh tính của kẻ vừa rắc cơm chó. Cũng một ảnh anime nam cầm trái tim giơ tay bắn tim, nhìn như avatar đôi với con kia ấy. Và không ai khác, đó chính là ca sĩ Trúc Nhân, à nhầm Trúc Lân, cái thằng lúc nào cũng làm ra vẻ ngầu ngầu nhưng thực ra chỉ là một đứa chuyên chửi người ta như con và ngáo hết chỗ ngáo của toàn nhân loại.

- Mua thêm tà tưa được hơm?

- Được nha bé. Chụtttt... - Lân thả một nụ hôn gió. Eo ôi, tôi đã phải nhắm mắt lại một lúc lâu, để dư âm nhầy nhầy của cử chỉ ấy bay biến hết đi.

Ngay lập tức tôi nhận ra điểm vô lý giữa một mớ trái tim màu hường dập dìu phủ hết cái phòng Meet. Bọn nó yêu nhau từ bao giờ thế nhỉ? Thằng Lân ngáo này chỉ thông minh như đồng loại của Phong, được cái giao diện cũng kiểu... mặt trái xoan mắt trái hạnh tóc trái chôm chôm, mà con Mai này cũng để ý? Nó thật là, giỏi cua trai gớm. Mà đúng là kiểu "bỏ bạn theo trai", có người yêu là quay ngoắt lại với hội chị em, rắc cơm chó liền. Từ nãy đến giờ tôi chỉ mong cô Huyền "bốc khói" dằn mặt hai đứa đó một phen vì tội nói lung tung khi sắp vào tiết, cho bọn nó chừa cái việc đút cơm chó tận miệng người khác.

Thế mà tôi cứ chờ mãi, chờ mãi, vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào cho rằng cô Huyền đang tồn tại. Lạ thật, cô bị ốm hay có việc gì rồi à? Không, mới nãy cô còn ậm ừ vài tiếng chứng tỏ cô còn đang trong lớp mà? Nhưng nếu cô bị ốm thì tại sao cô chưa cảnh cáo gì bọn nó? Tôi thà nghĩ là cô bị ốm gì đó còn hơn tin rằng cô đã dung túng cho hai "ông bà chủ quán cơm chó" kia.

- Nào nào, đến giờ vào lớp rồi mấy đứa. - Cô Huyền thông báo bằng giọng rầu rầu chứng minh rõ ra cô có ở trong lớp.

- Bây giờ mới bảy giờ hai chín phút năm mươi chín giây mà cô ơi... - Một giọng nói không rõ xuất xứ lèo nhèo.

- Thì giờ đã qua một giây rồi. - Cô bèn trả lời lại, cũng bằng chất giọng rầu rầu như ban nãy. - Nào, trật tự để cô nói.

Tôi để ý cô có vẻ hơi hơi buồn hoặc sốc. Tại sao nhỉ? Cô vừa bị bồ đá? Người nhà cô vừa mất, bị bệnh hay bị tai nạn? Hay...

... Cô đang tức tối vì bị rắc cẩu lương?

- Long, kiểm tra danh sách lớp hộ cô xem đủ người chưa. - Cô Huyền bảo, vẫn bằng giọng sầu như ve sầu nhưng cũng u ám giống mấy con ma áo trắng tóc xõa đầy mặt. Trong lúc thằng lớp trưởng kia vội làm theo, mấy giả thuyết rối rắm trong suy nghĩ tôi vẫn quay mòng mòng.

[Đã hoàn thành] Mùa dịch, mùa họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ