Chương 20: Chỉ đơn giản là thế thôi.

17 1 0
                                    

 Nhanh thật, đã đến ngày bế giảng.

Mới sáng sớm, như mọi khi, tôi đã phải lê bước trên con đường quen thuộc từ nhà tới trường. Chỉ khác là đám bọn tôi ai nấy đều buồn vui lẫn lộn, lẳng lặng lấy ghế, lấy biển lớp dưới gầm cầu thang và ngồi ra sân trường xàm xí với nhau, hoặc đơn giản là nhờ đứa bạn canh cho rồi nằm quèo ra, đánh một giấc.

Tôi chẳng để ý mấy đến ba cái phần cô Hiệu trưởng đọc diễn văn hay mấy tiết mục văn nghệ đầu tiên đâu. Tôi còn mải suy nghĩ. Vì buồn ngủ quá thôi mà, suy nghĩ cho bớt buồn ngủ. Mỹ Anh đã ngáy giòn từ lúc nào rồi, giờ tôi mà ngủ thì có khi hai đứa nằm ở sân trường đến tối mất.

Mà quan trọng hơn cả, bỏ qua một bên tâm trạng tận hưởng thảnh thơi cũng như một chút tiếc nuối man mác, tôi còn đang phải nghĩ vu vơ về năm học này, cười xòa về mấy cái điều dở hơi mình đã từng làm và chỉ muốn đào hố chui xuống đất cho xong. Coi cái ký sự "Mùa dịch, mùa học" của Thư thì văn vở là thế nhưng sự thật lại phũ phàng lắm. Như hồi biểu tình này, rình rập trận đấu khẩu đi vào lịch sử nữa, lần ăn tiệc cuối năm tại nhà cô Vân, cả Thế Chiến III, túm cái quần lại là tất cả những lần quê độ, những trò con bò mà đám trẻ trâu bọn tôi đã làm, và đã nhớ.

- Sau đây, xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh tiết mục "Bài Ka Tuổi Trẻ" của TamKa HMQ đến từ... lớp 9D! - Lời giới thiệu của MC, thầy Lực quyền lực kéo tôi về với thực tại. Chắc tại nó to với có sức ảnh hưởng quá. Mà TamKa HMQ là những ai vậy? 

Rồi câu trả lời cũng được hé lộ khi TamKa HMQ bước lên sân khấu và thầy Lực xuống cánh gà. Đâu phải ai xa lạ, mà là ba anh Huy, Minh và Quang 9D. Toàn anh em chí cốt với mấy thằng đực lớp tôi hết cả. Mà quan trọng là ba ông ấy diện xì tai gì thế kia nhỉ? Mỗi ông một quả áo yếm liền quần, lần lượt có màu đỏ, vàng, xanh lá, mũ lưỡi trai màu y hệt, áo phông trắng bên trong và cầm micro. 

Nhưng rồi mấy cái thắc mắc trong lúc rảnh rảnh của tôi cũng bị cuốn bay đi khi nhạc lên, anh Minh cầm mic và hát như một vị thần:

"Tuổi trẻ này mình cùng nhau

Quánh phi phai từ sáng tới đêm

Tám to như chưa từng được tám

Vui nay thôi ai biết mai sau nhở

Bọn mày ơi!

Bây ơi hè về rồi

Tao ơi hè về

Đông qua lâu rồi anh em đặt sách vở xuống cho bớt lè nhè

Bây cởi đồng phục đê

Tao tháo khăn quàng đỏ

Tao tạm dừng mài đũng quần cùng mày xuống phố đón mùa phượng nở

Bây ơi lên xe đạp, lượn thôi

Học hành khi trễ lúc vội

Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể réo hụt hơi

Tuổi học trò được bao nhiêu nào, chớp mắt đã cuối cấp rồi

Lần cuối tao chơi bùng tiết từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi..."

[Đã hoàn thành] Mùa dịch, mùa họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ