Chiều chủ nhật đẹp trời, cả lớp đều đang online đông đủ trong nhóm chat. Thảnh thơi lướt Internet, mở toang cửa sổ cho gió cuốn thẳng vào mặt, bay rũ rượi cả tóc dù biết mình sẽ thành mục tiêu dìm hàng tuyệt vời cho mấy đứa nhà đối diện... còn gì sung sướng hơn nhỉ?
"Ê Mai." Thảo Nguyên đột ngột mở lời giữa đường giữa chợ, hay đúng hơn là giữa nhóm chat. "Thôi nghỉ chơi đi. Mày có Lân rồi, cần gì tao để người đời đồn đại bách hợp chứ? Thề đấy, tao còn chơi tiếp với mày tao đi làm đix!"
Mặc dù tổng thể tin nhắn mang một màu man mác u buồn và hận đời... nhưng cái kiểu teencode của Thảo Nguyên làm tôi không nhịn cười được. Giữa lúc tôi vừa cười vừa hơi đau vì cười nhiều quá thì Mai trả lời:
"Đell nha con. Nhắc mày trước là tao vừa đếm lại ảnh trong Photos rồi, tổng cộng có ba trăm tám mươi lăm bức dìm mày (một trăm ba sáu bức dìm lúc ăn, bốn mươi hai bức dìm lúc ngủ, hai trăm linh bảy ảnh screenshot lúc ôi con sông quê gồm bảy mươi bảy ảnh trên Facebook, tám mươi lăm ảnh trên Messenger, bốn mươi lăm ảnh trên Instagram) và tao còn nhớ được sáu mươi chuyện quê độ của mày đấy. Từ hồi ba tuổi bị thằng hàng xóm cướp mất first kiss, năm tuổi đi chơi Trung thu về muộn chạy qua nhầm nhà tao rồi leo lên giường bố mẹ tao đúng lúc hai người đang makelove,..."
Nó còn gửi thêm một khuôn mặt hết sức gian xảo. Tôi trố mắt nhìn từng dòng, từng loại mà con Mai thống kê. Đúng thật là IQ vô cực. Chẳng lẽ mấy năm chơi chung nó bòn rút hết IQ của Thảo Nguyên rồi à? Ơ mà vừa nãy... Thảo Nguyên bảo nếu còn chơi với Mai nữa thì đi làm đĩ, còn nếu nó liều, nghỉ chơi luôn thì toàn bộ những thứ xấu hổ hay ho ấy sẽ được Mai public. Há há há... nó sẽ chọn cái nào đây nhỉ?
Im lặng một lúc. Chắc Thảo Nguyên nó cứng đơ mồm rồi, nghỉ chơi và quê level max là cái chắc.
Lại hiện lên thông báo "có một tin nhắn mới." Nhưng là Thảo Nguyên nó nhắn riêng với tôi.
"Ê mày," Nó nhắn từng dòng, từng dòng gấp gáp. "Ghép hộ tao mặt tao vào ảnh condix với, càng thật càng tốt."
Há há ha... hóa ra nó chọn cách này. Được thôi, tranh thủ dìm nó một lúc vậy.
Tôi mở google ra, gõ "làm đĩ" rồi chỉnh chỉnh ghép ghép một chút. Á ha ha ha, xong xuôi ổn thỏa. Tôi bèn up lên nhóm chat với một dòng thuyết minh bên dưới:
"Tao thấy nó đi làm ngay đối diện nhà tao nè. :))))))"
Cái ảnh phải nói thật là... ba chấm, vừa up lên đã có mấy đứa gửi lên icon đơ đơ ngu ngu. Đó là cái bìa sách "Làm đĩ" của Vũ Trọng Phụng, với hình ảnh một người đàn bà, mặt đã được thay bởi mặt Thảo Nguyên, đang ưỡn ẹo như con Mai lúc rắc cẩu lương. Đúng như tôi nghĩ, vừa thấy cái ảnh là Thảo Nguyên lao vào chửi ngay lập tức. Và nếu thế thì đã lòi đuôi ra là nó nhờ tôi ghép hộ rồi.
"Á à." Mai nhẹ nhàng uy hiếp. "Chọn cái nào đây mẹ ới? Mẹ bảo con nghỉ chơi với mẹ rồi lại đi rảnh rỗi ghép mặt mẹ vào bìa sách à? Có muốn con public tất tần tật ảnh dìm của mẹ không? Nào là hồi lớp một đi vệ sinh bị trượt chân té ngã cắm đầu vào bồn cầu, rồi còn đi xin phao, bị cô bắt được bảo mở ra đọc thì mẹ đọc 'Ai nào đọc dòng này ra chuồng chó!',..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã hoàn thành] Mùa dịch, mùa học
Fiksi RemajaA/N: chưa kịp des cái bìa mới nhân dịp đổi tên truyện :))) Giới thiệu: Những mẩu chuyện ngắn, tào lao và có phần hơi nhạt của lũ nhất quỷ nhì ma 7B trường THCS Chuyên 2. Covid - 19 đã bùng phát lần thứ tư. 5K, chỉ thị 16, cách ly, phong toả... cất...