Chương 10: Cuối năm đầu năm

33 3 0
                                    

Hôm nay là 27 Tết. Nhanh thật, ba ngày nữa thôi là sang năm con hổ 2022. Nói chung là... Tết năm nay bất ổn lắm. Tôi ngửi cái mùi nước lá mùi già, pha thêm tí vỏ bưởi với vài cọng sả nhiều đến điếc cả mũi rồi. Nếu hôm nay mẹ tôi không mang kẹo ngô với mấy thùng trà bí đao về nữa thì có thể nói Tết năm nay... bất ổn theo một cách rất chi là tàm tạm.

Chợt một thông báo hiện lên trên đầu màn hình điện thoại. Xem nào... là nhóm Zalo lớp có cô Vân.

"Mai cả lớp sang nhà cô liên hoan cuối năm và giao lưu nhé. Vì bạn Khánh Vy bị trộm mất một nửa số tiền quỹ lớp mà bạn được giao cho quản lý nên lớp mình không đủ chi phí mua đồ ăn, ai mang được gì thì mang, không thì mang sức nhé :D."

"Mang bài tập nhờ cô làm hộ được không ạ?" Tú rep lại. Rồi mấy giây sau, nó cũng kịp thu hồi lại tin nhắn trước khi cô seen.

Tôi cũng kịp like cho cô một phát khi hơn nửa lớp đã trả lời, hô hào, hưởng ứng các kiểu. Tôi không nói là đồng ý đâu, nhưng mà sang đó biết đâu lại được chơi xả láng, lướt Facebook thả ga.

Vậy thế là, nên mang gì đi nhỉ? Một cái bụng đói? Mà thôi, khỏi cần nghĩ nhiều, dù gì bố mẹ chả bảo tôi mang bớt đồ dưới quê gửi lên cho tiện.

***

- Chào, tao đứng đây từ chiều. - Mỹ Anh lèm bèm cái câu đã hết hot từ lâu khi chúng tôi gặp nhau trước một ngã ba.

- Xạo ke, giờ mới bốn rưỡi chiều mà. - Tôi cũng lèm bèm lại y hệt, và né một cú "đánh yêu" của nó. Nói chứ nó đánh đau kinh khủng.

- Biết nhà cô Vân ở đâu không? - Nó hỏi lại.

- Xì, làm bộ như tao là trẻ con không biết hay sao à? - Tôi liếc xéo nó một phát, cố nhớ lại xem địa chỉ cô nói ở đâu. Hình như ở đoạn này mà nhỉ... đến chỗ ngã ba rẽ trái hay rẽ phải ta? Phải... hay trái... Chết cha... quên thật rồi.

Diễn biến tâm lý drama cứ chạy chạy hoài qua đầu tôi lúc Mỹ Anh nhìn chằm chằm. Dường như nó muốn tôi thừa nhận là không nhớ gì thì phải.

- Ờ thì tao không nhớ. - Tôi đành phải thừa nhận, nhún vai và quay mặt đi chỗ khác. Phải nhịn, nhịn lúc này thôi. Sắp đến nhà cô Vân, sắp được "mổ thịt" hai khúc giò xào ông ngoại gửi đang kéo dài tay tôi xuống mấy phân rồi...

- Mi tu. - Nó trả lời, và kịp chạy trước khi tôi rượt theo nó. Dường như sự cay cú đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh, đôi lần tôi suýt kéo được áo nó. Gì chứ... bạn bè chơi thế ai chơi lại được? Và nó chạy mãi, chạy mãi, số lần tôi mất dấu không chỉ đếm trên đầu ngón chân. May mà đằng nào bọn tôi cũng chạy thành một vòng vì đường đông nghịt, có qua bên kia được đâu.

Giữa lúc đang hoa mắt chóng mặt vì chạy nhiều quá, thứ gì đó túm áo tôi, giật lại. À, một bàn tay. Tôi ngó lại phía sau, là thằng Khang.

- Đi gì đi lâu thế? Cả lớp chỉ thiếu mỗi mày với con Mỹ Anh. Lúc nãy bọn mày rượt nhau qua chỗ anh em tao chơi Roblox nên mới tìm được. - Nói rồi, nó chỉ tay ra sau lưng - Nhà cô kia kìa. Cái gì to thế, giò à?

- Giò xào. Ông tao gửi lên một đống. Cầm hộ tao, với lo mà đuổi con Mỹ Anh kìa. Giờ thì có thánh mới đuổi kịp được nó.

[Đã hoàn thành] Mùa dịch, mùa họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ