Cuối cùng thì vào ngày lành tháng tốt năm vui, với sự đồng thuận từ toàn thể "nhân dân bá tánh", nhóm chat chung không-thầy-cô trên Messenger cũng được lập thành với tên gọi "Tám linh tinh". Chức năng của nó nhiều lắm, từ trao đổi những thứ nghiện ngập của bọn mê game, đú anime đến công cụ để cả lớp này "đồng cam cộng khổ" vượt khó, à nhầm, vượt qua bài kiểm tra.
Nói tóm lại, cái nhóm ấy khiến điện thoại tôi rung rinh bất kể đêm ngày.
Lý do thứ nhất, là mấy thằng như Đình Phong, Mạnh Quân hay Trúc Lân. Đúng với thứ được mệnh danh là "trung bình đực rựa mỗi lớp", dù tôi có bậy mồm thật nhưng so với bọn nó cũng chỉ là số lẻ. Phong thì sủa như chó. Quân cứ nhây nhây, nhây nhây. Và nhất là cái thằng na ná ca sĩ Trúc Nhân kia, mới vào lớp năm nay thôi mà thích nghi nhanh gớm. Spam trong group là chuyện thường ngày với bọn nó. Lại còn gửi mấy cái gửi-thì-người-khác-đánh-giá-cho như cơm bữa, rồi thỉnh thoảng lại thêm tí rick roll cho xôm. Có hôm bọn nó spam nhanh quá nên thay vì trả lời Mỹ Anh, tôi đã lỡ tay nhấn vào một cái link bí ẩn nào đó. Và, trời mother, tôi đã bị lăn.
À, thêm trường hợp đặc biệt luôn tuồn cho đám kia ý tưởng: Thanh Nguyên. Nghệ danh yanglake là anh Nguyên "già hú già hí" do ảnh lưu ban một năm. Kẻ chuyên bật mic trong giờ và ngâm nga lời bài hát nào đó của mít tơ Đàm ấy. Lúc được gọi trả bài còn toàn nói giọng miền Trung dù ảnh người Bắc nữa, rồi lại vô sổ đầu bài ngồi. Theo tôi thấy thì ảnh trẻ con quá so với tuổi. Con Thư còn trông trưởng thành hơn.
À, nhân nhắc tới nhân vật tâm hồn mộng mơ thở cũng ra mấy định lý logic đến lạ và văn thơ (xàm xí) ấy, tôi lại nhớ tới con bạn nó. Hà Anh và Thư, cái tổ hợp được mệnh danh là đôi bạn "chong xáng" mà đương nhiên là chẳng trong sáng tẹo nào. Lại còn thù dai nhớ lâu nữa chứ. Có vẻ bọn này được sinh ra để chứng minh con gái không phải là yếu mềm, vì lúc nào chúng nó cũng nghĩ ra và đứng đầu trong vài phi vụ quậy banh nóc còn lưu danh muôn thuở. Cái hồi nghịch phá phòng Meet là một ví dụ điển hình.
Đặc biệt, hai đứa ấy chống chỉ định với cặp huynh đệ chí cốt, cốt ai nấy hốt, Mạnh Tú và Nguyên Khang. Không chỉ vì đám xã hội đối nghịch với tự nhiên, mà vì cái thằng Tú thủy tức đó. Hôm trước cô Thược Sinh vừa dạy đến bài "Thủy tức" và ai trong cái lớp này cũng đồng ý rằng nó giống Tú đến kỳ lạ, giống như anh em cùng cha khác ông nội luôn. Cái con ấy ăn và nhả chất thải cùng một miệng. Tú cũng như thế. Hồi tiểu học cô giáo địa lý của thằng ấy nghỉ đẻ hay sao mà nó chẳng bao giờ nhận thức được ranh giới giữa đùa nghịch và vô duyên, mồm thì toàn thở ra những lời nói tựa mấy-thứ-mà-ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy... nên là toàn bị hai con bà chằn nọ nắm đầu xách tai mà chửi dài dài. Để rồi đến cuối, Khang, vốn là một đứa mê game dại gái nhưng được khoản biết dừng đúng chỗ, lại phải học cách đề phòng để trở thành người gánh thằng bạn nó còng lưng.
Lạc đề mất rồi nhỉ? Nhưng nói chung là, từ khi có nhóm chat, Hà Anh với Thư lại chửi Tú sung hơn hẳn. Câu nói kháy huyền thoại "bạn tao tốn trai, bạn mày Tốn Lù" (mà ai trong cái lớp 7B cũng từng chụp màn hình lại ít nhất là một lần) được ra đời trong chính cái nhóm này đấy. Dĩ nhiên, Khang lại phải chăm biện hộ và chửi lại nhiều hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã hoàn thành] Mùa dịch, mùa học
Ficção AdolescenteA/N: chưa kịp des cái bìa mới nhân dịp đổi tên truyện :))) Giới thiệu: Những mẩu chuyện ngắn, tào lao và có phần hơi nhạt của lũ nhất quỷ nhì ma 7B trường THCS Chuyên 2. Covid - 19 đã bùng phát lần thứ tư. 5K, chỉ thị 16, cách ly, phong toả... cất...