Chương 9: Fair go! (2)

37 4 1
                                    

 Một đêm vào khoảng gần cuối tháng mười hai, trời rét căm căm. Tôi cuộn mình trong chăn, hai vành tai nóng hừng hực lên vì quyết tâm ngút trời.

Từng dòng tin nhắn đang hiện lên trong group "Đả đảo!".

"Từ kinh nghiệm rút ra trong lúc kick cô Thược của bọn tao, tao thấy đường đường chính chính là giải pháp tốt nhất." Con Hà Anh nêu ý kiến. "Nếu mình phản bác trong bóng tối thì phần là vô dụng, phần sẽ dễ bị 'triệt hạ' hơn."

"Phần vô dụng, phần dễ bị triệt hạ hơn"? Tôi hoàn toàn không hiểu cái gì cả. Đúng là dạo này IQ của Gia Cát quân sư đạt đến đỉnh vô cực và đỉnh của bài kiểm tra 15 phút từ Hán Việt luôn rồi.

"Ý mày là nếu phản bác trong bóng tối, hoàn toàn không có ích lợi gì đúng không?" Trần Minh hỏi. "Giải thích thì đỡ loằng ngoằng tí đê bạn êi!"

"Đúng. Mày là đồ đầu toàn nước nên mới không hiểu. Thôi mở chat riêng với tao đi, 2 người làm việc hiệu quả hơn. Nếu cần ai phụ thì tạo hoặc thằng kia sẽ inbox riêng nhá."

***​

Có một tin nhắn mới trên Messenger. À, chắc đến lúc tôi làm được việc có ích rồi. Ai không biết chứ chắc con Hà Anh biết, trình độ edit mấy cái như slide thuyết trình hay video CapCut hai ảnh giật giật của tôi cũng được gọi là "siêu quần", nên có lẽ việc nó định nhờ vả sẽ liên quan tới biểu ngữ hay mấy cái na ná thế.

"Ê mày, tao có việc hết sức quan trọng đây." Nó chat gấp. Tôi thấy chắc là việc gì cần kíp lắm mới phải vội vàng như thế. "Mày có thể làm được cái poster cho cuộc 'khởi nghĩa' này không? Chỉ cần chữ 'fair go' ở trung tâm và vẽ cái gì mày muốn, miễn là nó... ra dáng một cuộc khởi nghĩa."

Tôi gật gật đầu một mình rồi chat lên một biểu tượng "fine".

***​

"Xong rồi."  Tôi tải lên một cái ảnh từ đầu đến đít toàn là một màu đỏ, với hàng loạt hình ảnh đả đảo, phản công, tiến kích,... rồi căng mắt ra ngắm đi ngắm lại, ngắm đến từng chi tiết nhỏ. Được rồi, có vẻ ổn thật.

"Có vẻ ổn, nhưng màu đỏ nhìn cẩu huyết quá." Nó nhận xét.

"Màu đỏ là màu của máu, giống kiểu lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc ta vậy. Biết bao nhiêu người đã thấm đượm máu lên màu cờ đó? Tao nghĩ đó là điều mà cuộc biểu tình muốn truyền đạt, ước muốn tự do này sẽ được cất lên, chuyền tay nhau cho tới hồi kết, kể cả khi bao nhiêu sinh mệnh đã phải ngã xuống bởi trừ hạnh kiểm và đình chỉ học." Tôi giải thích cho nó. Nó nên biết tôi đã phải tốn ba tiếng để chọn đi chọn lại, rồi search Google toét cả mắt, thậm chí tham khảo vài câu cảm nhận của mấy thằng wibu lớp tôi về mấy bộ anime như Shingeki no Kyojin hay Kimetsu no Yaiba gì đó mới ra được cái đoạn sặc mùi văn chương này.

"Không biết là IQ mày tăng hay là IQ tao kém đi nhỉ? Tao không giỏi mấy kiểu phân tích văn vở cho lắm."

Dường như mũi tôi đã phổng ra gấp đôi, thậm chí gấp ba trước những lời tán dương của con Hà Anh. Nhưng thôi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, à nhầm, chớ nên tự phụ. Giờ nên tập trung vào việc chính. Tôi lại gõ một câu:

[Đã hoàn thành] Mùa dịch, mùa họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ