Chương 19: Mùa dịch, mùa học

9 1 0
                                    

 Năm học này sắp đi đến hồi kết. Hết online rồi lại offline, thoắt cái đã chín, mười tháng trôi qua rồi. Chà, các cụ nói "thời gian như chó chạy ngoài đồng" đố có sai.

Dường như chẳng có mấy mống trong lớp tôi cố tỏ ra so deep chút chút khi mà cái mùa hoa rực lửa được mệnh danh là hoa học trò, tức hoa phượng, chớm nở, khi tiếng trống trường điểm những âm thanh vang rền tựa nhịp đập thanh xuân lần cuối, khi mất gốc Toán, Văn, Anh,... đang chực chờ vì bao lần cười trong lớp như hâm như dở... à mà thôi, lạc đề mịa luôn rồi. Dù có mượn hai vế đầu do Thư tức bụng sinh đẻ vào một buổi chiều nhuộm đầy nắng vàng và kiến thức Toán thì cái đoạn trên vẫn nhảm và hài vô cùng luôn.

À, nói chung thì lớp tôi cũng có vài đứa có cố gắng trong nỗ lực hòa chung bầu không khí với các anh chị khối chín. Như con Hoài Thương chẳng hạn, người yêu cũ và giờ là bạn bè chí cốt của nó, anh Huy 9D, suốt ngày rủ rê nó qua lớp mỗi giờ ra chơi để hàn huyên "chén chú chén anh" và thi thoảng thì đánh phai phai chứ cứ ủ rũ mãi thì cũng đâm chán với mệt lắm. Hay mấy thằng như Phong, Quân, Khang, Tú cùng anh em đồng chí "chung server Discord thành bọn tri kỷ" thì suốt ngày chế meme dảk dảk bủh bủh lmao về tháng năm học trò.

Còn với tôi thì đơn giản thôi, không hòa nhập cũng chẳng hòa tan, ngồi góc lớp chơi tú lơ khơ hoặc Uno với đám Mỹ Anh và thi thoảng có thêm Long. Nhìn tay mơ vậy thôi chứ đã chơi rồi thì thằng cẩu đó tiến bộ nhanh khủng khiếp, nếu chiến theo form "nhất xáo, nhì chia, ba quỳ, bét cống" thì nó sướng như vua chúa thần tiên. Tôi á, chỉ có nước quỳ dài dài.

Xem ra, bằng những cách riêng, online hay offline có đủ cả, tập thể 7B chúng tôi có vẻ đang rất tận hưởng những tháng ngày thảnh thơi trước hè, trước học này.

***

Một buổi sáng nọ, giờ ra chơi, khi tôi đang bận hóng trận combat cầu lông căng cực giữa hai anh Dũng và Quang Anh lớp chín thì một tiếng hét thất thanh, "đoạn trường", rợn người của rợn người và thống thiết vọng ra từ khu vực lớp tôi. Sau vài giây đấu tranh tâm lý, tôi vắt chân lên cổ chạy về nơi xuất phát âm thanh. Kể cả phần lớn khán giả của trận cầu và anh Dũng cũng vậy. Ông Quang Anh thì khỏi nói, đừng chỏng chơ giữa sân trường vắng vẻ buồn hiu chỉ trong chốc lát. Sau đó, dường như chẳng care đến là mấy, ổng ngồi dưới gốc phượng và móc điện thoại ra solo phai phai.

Quay lại với vấn đề, khi vừa mon men đến cửa lớp, tôi đã thấy Thư đang làm ầm làm ĩ lên bên bàn nó. To mồm như đợt biểu tình ấy. Rồi con ấy chạy, dí sát sàn sạt con Mỹ Anh, kẻ đang cố gắng biện minh và trưng ra biểu cảm ngây thơ vô (số) tội. Thề, nhìn cái kiểu liếc đi chỗ khác của nó hề cực.

- *** nó, tao bắt đền mày! Vẽ cho tao cái bìa mới, rồi chép lại nội dung bên trong! Thế mới đủ để tao thảnh thơi được! - Thư vừa hét, vừa vung vẩy cặp khắp ba miền Bắc Trung Nam, suýt khiến Khánh Vy đang ngồi nhấm nháp nem nướng phên bị dính đạn lạc.

- Chuyện "once a blue moon" con mợ nó rồi. - Long đứng cạnh tôi thì thầm.

- Gay rồi đây. - Hà Anh cũng hùa theo.

- Ý mày là sao? - Tú hỏi lại - Gay nghĩa này hay gay nghĩa kia?

- Ơ ơ? Mày muốn gì? Mày nghĩ tao là cái con nóng máu đang chạy loanh quanh ở kia và cố gắng đưa ẩn ý vào mọi câu nói à?

[Đã hoàn thành] Mùa dịch, mùa họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ