Chương 37: Lần đầu tiên thổ lộ hết

601 60 0
                                    

Thẩm Mộng Dao an bài chổ ở cha mẹ xong, liền tranh thủ thời gian tìm cớ chạy trốn. Nàng rất sợ cha mẹ nàng nhắc tới chuyện nàng ly hôn, đương nhiên bọn họ sẽ không ép nàng nói, nhưng Thẩm Mộng Dao bây giờ dù chỉ là đề cập chút xíu thôi, đều cảm thấy khổ sợ.

Chật vật không chịu nổi ra khỏi khách sạn, không ở trước mặt cha mẹ, Thẩm Mộng Dao rốt cuộc có thể cởi xuống ngụy trang, lộ ra vết thương yếu ớt. Nàng đi đến giao lộ, nghĩ gọi một chiếc taxi, nhưng lại chợt phát hiện mình căn bản không biết đi đâu.

Tự giễu lắc đầu, tài xế muốn dừng xe thấy nàng không phải bắt xe, liền giẫm mạnh chân ga, chạy đi. Thẩm Mộng Dao xoay người, cúi đầu đi về phía đường dành cho người đi bộ phía trước.

"Thẩm tổng ?"

Bỗng nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc, Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu, phát hiện ra Viên Nhất Kỳ.

"Cô, cô làm sao ở chỗ này?"

Viên Nhất Kỳ y nhiên mặc quần áo "tiếp đãi" cha mẹ của nàng, chỉ bất quá khoác ngoài một kiện âu phục hưu nhàn. Mười phần già dặn tiêu sái, Viên Nhất Kỳ lập tức lộ nụ cười ôn hòa với Thẩm Mộng Dao "Em trùng hợp đi ngang qua"

"..."

Tựa hồ là 1 lý do sứt sẹo, nhưng Thẩm Mộng Dao khẽ ngẩng đầu nhìn cô gái cao gầy mảnh khảnh, nàng đột nhiên cảm thấy trên người nàng có khí chất rất cao quý. Ước chừng là mình nghĩ quá nhiều. Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng nắm tay của nàng.

"Thẩm tổng có phải không biết đi đâu không ?" Cô dường như nhìn thấy tâm sự của Thẩm Mộng Dao.

"Hay là đi chung với em đi, vừa đúng lúc để cho cha mẹ chị nghỉ trưa một chút, ban đêm chúng ta đón họ đi ăn cơm"

"Ây..."

Nói thế nào có cảm giác giống như cha mẹ nàng là...cha mẹ vợ của cô vậy, Thẩm Mộng Dao nhíu nhíu mày lại, Viên Nhất Kỳ cũng giơ tay vẫy một chiếc taxi.

"Đi thôi"

Cô đẩy Thẩm Mộng Dao vào trong xe, mình cũng tự mình ngồi ở phía sau xe, sau đó vui vẻ nói với tài xế: "Đi đường Nam Kinh, chổ dành riêng cho người đi bộ"

"..."

Lúc này tầm một giờ chiều, người no bụng mệt mỏi, đường dành cho người đi bộ có bao nhiêu người. Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao xuống xe, cũng không đi về phía cửa hàng, trực đi đến tiểu dương lâu kiểu dân quốc bên cạnh tòa nhà lớn. Tầng một tựa như là cửa hàng bán quà vặt, Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao đi vào thông đạo sát vách, đi thang máy lên lầu hai.

"Viên, Viên Nhất Kỳ" Thẩm Mộng Dao không hiểu thấu "cô đây là muốn đưa tôi đi đâu?"

"Chị đi liền biết"

Thang máy mở ra, lầu hai bố cục rất có phong vị dân quốc, một dãy hành lang hẹp dài, cửa gỗ tường trắng, hai bên có tổng cộng bốn gian phòng. Viên Nhất Kỳ trước tiên đem cửa thủy tinh phòng trộm quét qua, sau đó dùng mật mã đánh vào cánh cửa bên trái, mời Thẩm Mộng Dao đi vào.

Bên trong gian phòng phi thường sạch sẽ, gọn gàng, sàn nhà phủ bằng gỗ, không nhuốm bụi trần, bình phong một mặt treo trên tường, đối diện bày biện ghế sofa tatami màu xám. Nhà nhỏ này có cảm giác ấm áp, Thẩm Mộng Dao đều nhìn đến sững sờ.

"Cái này, nơi này là đâu?"

"Rạp chiếu phim tư nhân" Viên Nhất Kỳ mở ra tủ gỗ lấy ra một đôi dép lê nhẹ nhàng đặt trước mặt Thẩm Mộng Dao.

"Đổi giày đi"

Viên Nhất Kỳ một mặt nói, một mặt đổi dép lê, kéo màn cửa che nắng dày đặc kéo xuống. Gian phòng nhất thời tối đêm, Viên Nhất Kỳ mở ra đèn nhu hòa đặt trên đất, đồng thời đem màn hình mở

"Thẩm tổng thì xem loại phim nào?"

"Ây..."

Thẩm Mộng Dao có chút co quắp, vén tóc trả lời " Tùy cô"

Viên Nhất Kỳ cười cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một đĩa DVD. Cô đem đĩa cổ hiếm có bỏ vào máy chiếu phim, khởi động

Bên trong gian phòng cũng có đồ uống, Viên Nhất Kỳ để Thẩm Mộng Dao ngồi xuống, tự mình mở tủ lạnh mini, lấy ra một bình Brandy. Tìm tìm kiếm kiếm một hồi, Viên Nhất Kỳ cầm ly rượu trở về, đã thấy Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm màn hình thất thần. Viên Nhất Kỳ chọn phim rất nổi danh, cũng rất "cũ" gọi là " tàu Titanic"

[BHTT](HẮC MIÊU) MÈO VÀ BÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ