Chương 75: không cẩn thận muốn ở trên cầu làm chuyện xấu hổ (hơi H)

504 44 0
                                    

======================================

Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên ý thức được: ta tại sao bởi vì bị khen mà xấu hổ?
Chẳng lẽ nên cảm thấy vui vẻ hay sao? Dù sao Thẩm Mộng Dao "có mắt không tròng" lâu như vậy, rốt cuộc phát hiện ra nàng đẹp. Mấu chốt là, cô đem mèo nhỏ làm rất nhiều lần không phải sao ? Xấu hổ cọng lông a?
"..."
Tóm lại xấu hổ thực tế rất "sợ", Viên Nhất Kỳ trong lòng bất mãn, bỗng nhiên dừng lại, cánh tay kéo Thẩm Mộng Dao đi qua.
Các nàng còn nắm tay, Thẩm Mộng Dao không có phòng bị, nha một tiếng trực tiếp bổ nhào vào ngực Viên Nhất Kỳ, một tay khác chiếm hữu chỗ mềm mại của cô.
Động tác có thể so với đùa nghịch lưu manh, Thẩm Mộng Dao bị dọa kém chút nhảy dựng lên, thân thể lắc một cái, mặt càng thêm nóng đến cực liệt. Mèo nhỏ hoảng hốt muốn chạy, lại chân run, suýt té đương nhiên lại bị Viên Nhất Kỳ ôm eo.
Chạy không được, tay còn đặt trên ngực người ta, Thẩm Mộng Dao nghĩ thầm xấu hổ muốn chết.
"Viên, Viên Nhất Kỳ...hả?"
Nàng nghĩ nói vài lời vớ vẩn để hóa giải cục diện trước mắt, cái cằm đột nhiên bị nâng lên, đôi môi chạm vào cánh môi mềm mại.
Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại, lấy môi nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Mộng Dao. Cảm giác ma sát tinh tế khiến người huyết dịch sôi trào, Thẩm Mộng Dao bị ép cảm thụ nhiệt độ đối phương truyền đến, cũng rõ ràng nghe được nhịp tim đập của mình.

Bịch, bịch, bịch...rất nhanh rất loạn. Nhưng nụ hôn này không xâm nhập, Viên Nhất Kỳ rất mau rời đi, ôn nhu nhìn chăm chú Thẩm Mộng Dao nói " Thẩm tổng, chúng ta đến thôi"
"..."
Hết thảy giống như không hề xảy ra chuyện gì, Thẩm Mộng Dao gượng cười hai tiếng, muốn tránh thoát khỏi tay Viên Nhất Kỳ, sau đó vội vội vàng vàng quay lưng đi.

Lặng lẽ che ngực mình, tự nhủ đừng có đập mạnh, mèo nhỏ mờ mịt nâng ánh mắt, mới phát hiện thật đến.
Cầu tình nhân bắt qua sông, ở trên cầu ánh đèn chiếu rọi sự lộng lẫy bên dưới, giống như cầu ô thước mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trong truyền thuyết.
Thẩm Mộng Dao lại một lần nữa thất thần, Viên Nhất Kỳ một lần nữa nắm tay dắt bé mèo con đang mơ mơ hồ hồ, đi lên cầu. Ban đêm vì an toàn, bậc thang đi lên cầu bị khóa lại, Viên Nhất Kỳ lại phát huy kỹ năng mở khóa siêu trộm, mở ra cửa dẫn lên cầu.
"..."
Xem như vi quy, Thẩm Mộng Dao trong lòng lại một lần thở dài, hành động xem ra cũng rất thành thật, đi theo Viên Nhất Kỳ lên cầu.
Cao độ nâng lên rõ rệt, Thẩm Mộng Dao đứng ở phía trên, trước mắt là một mảnh bầu trời đầy sao, cùng sông đêm chạm vào nhau, như một mảnh trời chung. Tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, Thẩm Mộng Dao có chút cúi đầu, dưới chân lẳng lặng nước chảy, hai bên bờ đèn sáng rỡ, đẹp như một bức tranh.

Không có một ai, tịch mịch cùng thần bí giao nhau, ở trong đêm vô hạn phóng đại. Dường như đưa thân vào vùng quê tự do, Thẩm Mộng Dao đột nhiên cảm thấy bành trướng cảm xúc, đặt hai bàn tay lên miệng làm thành cái loa, đối với biển trời một màu hô to " Tôi ly hôn rồi"

Gió lướt qua, mang theo mùi biển tươi mát, đêm vô tận trống trải nuốt lấy âm thanh. Không có người nghe thấy, lại như tuyên thệ với toàn thế giới, Thẩm Mộng Dao biết mình rất ngây thơ, lại thích loại phóng túng dễ dàng này.

Nàng vui vẻ cười ra tiếng, đuổi tới giải thoát từ trước đến nay chưa từng có.

Viên Nhất Kỳ lẳng lặng đứng sau lưng nàng, lúc này đột nhiên kéo Thẩm Mộng Dao lại, đè ép ra phía sau, đặt lên hàng rào trên cầu.
Hàng rào trọn vẹn đến vai Thẩm Mộng Dao, tay trái Viên Nhất Kỳ đặt lên lan can, tay phải ôm eo nàng, nghiêng người hôn lên.
Cánh môi ôn lương, mang theo khí tức quen thuộc của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng ngậm lấy môi của nàng, ôn nhu giao mài. Vẻn vẹn trêu chọc mút vào bờ môi, trong gió đêm đột nhiên dâng lên vài tia mập mờ, để Thẩm Mộng Dao có chút không cách nào suy nghĩ.
"Thẩm tổng~"
Cánh môi đều bị thấm ướt, Viên Nhất Kỳ buông Thẩm Mộng Dao ra, bất quá tay phải y nguyên đặt ở trên eo thon của nàng, đem nàng nằm ở trong ngực mình.

[BHTT](HẮC MIÊU) MÈO VÀ BÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ