=====================
Một đống thức ăn mèo bị nhét vào mặt, thật sự khiến người muốn đánh rắm. Vương Dịch còn ôm ổ mèo, Trương Hân hai tay hai cây chọc mèo, Tả Tịnh Viên thì phun phèo phèo ra thức ăn cho mèo....
Cửa phòng nhỏ thỉnh thoảng chấn động hai lần, ba cô gái đưa mắt nhìn nhau, dường như ngơ ngơ ngác ngác....tôi là ai? tôi tại sao phải ăn chanh?
nhưng trong phòng kế hai con mèo một lớn một nhỏ, như cũ hôn nhau.
"Chép... chụt~"
Viên Nhất Kỳ đem mèo con ngâm dấm đặt trên cửa, hai tay nắm eo nàng, từng chút nhấm nháp môi nàng. Hoặc là mút vào hoặc là ngậm môi, hoặc dùng đầu lưỡi quét qua, lặp đi lặp lại, cho đến khi môi Thẩm Mộng Dao sưng đỏ
"Ô~"
Thẩm Mộng Dao cũng ôm cổ Viên Nhất Kỳ, phối hợp đáp lại cô, cái lưỡi nhọn nhô ra cùng Viên Nhất Kỳ quấn giao, hoặc là luồn vào liếm láp. Hai người đều rất tập trung, hôn nồng nhiệt thật lâu, biết nhau không còn thở nổi, mới chịu buông ra
Thật tình không biết ba cô gái ở bên ngoài bị ép ăn mèo lương bấy lâu.
đợi đến hai người từ trong phòng nhỏ đi ra, Thẩm Mộng Dao mặt ửng hồng đi theo sau Viên Nhất Kỳ, bờ môi nhỏ đỏ như nhiễm hoả thiêu
Xem xét chính là bị chà đạp thật lâu.
mèo lương đập lung tung vào mặt, ba người im lặng, lại thấy Tả Tịnh Viên hàng thật giá thật cẩu độc thân là thê thảm nhất."Ừm hừ" Viên Nhất Kỳ lau môi, đem vết son trên khóe môi lau đi, lại kéo Thẩm Mộng Dao ở đằng sau lên
"Mình giới thiệu một chút, đây là...bé...ách, Thẩm Mộng Dao "
"........."
bé gì mà bé, bé mèo nhỏ a, ba người nhất trí cảm thấy đầu óc Viên Nhất Kỳ khẳng định bị mông mèo cái kẹp mất rồi.
Còn lừa các cô đến dạy dỗ mèo...đúng là dạy dỗ thật, đoán chừng bị Viên Nhất Kỳ đánh chết rồi.
Tóm lại ấm ức im lặng, cũng may ba cô nàng còn biết giữ chút thể diện, không phải tại chỗ ném đồ dùng cho mèo đập chết người kia !
giới thiệu ngược lại có cũng được không có cũng không sao, dù sao công việc đều có dính dáng tới nhau đã từng gặp qua, Thẩm Mộng Dao nở nụ cười lịch sự, cùng các cô nhẹ gật đầu. Cái này liền coi như nhận biết.
Tả Tịnh Viên kêu người đem chai rượu ngon kia lên, để mở ra cho mọi người cùng nhấm nháp, nhưng rượu còn chưa lên, Viên Nhất Kỳ lại nghĩ trốn trước.
Rượu màu hổ phách xem ra toả ánh sáng lung linh, mấy người vừa uống vừa trò chuyện, trừ Thẩm Mộng Dao bởi vì còn đang trong giai đoạn khôi phục sau phẫu thuật, tạm thời dùng nước thay rượu.
Chủ đề đơn giản vài chuyện phiếm, nhưng Viên Nhất Kỳ rất rõ suy nghĩ của bé mèo, ánh mắt vô tình hay cố ý đều nhìn về mặt nghiêng của Thẩm Mộng Dao.
"...."
Im lặng cũng không biết phải nói gì, thì ra còn muốn dùng whisky phối với mèo lương sao?
Vương Dịch nhịn không được, dưới gầm bán đá Viên Nhất Kỳ một cái, cuối cùng dùng ánh mắt biểu thị: bà mẹ bồ ân ân ái ái cái gì, cút về nhà!Viên Nhất Kỳ điềm nhiên không có việc gì nghiêng mắt nhìn cô một chút, kỳ thật hàm ẩn đắc ý: có bản lĩnh thì bồ đến cắn mình đi !
Thật sự là " tiện" về nhà, Vương Dịch ở trong lòng trợn trắng mắt, trước đó ai đang mượn rượu giải sầu, mắt nhìn thấy đối diện như có như không ân ân ái ái, ba người đều có chút muốn đánh Viên Nhất Kỳ, cũng may Viên Nhất Kỳ cũng biết tự hiểu, không bao lâu liền nói muốn đi.
"Đêm nay mình có việc" cô cười, rất tự nhiên đưa tay nhéo nhéo sau cổ Thẩm Mộng Dao, tư thái thân mật, làm cho mặt Thẩm Mông Dao đỏ lên.
đang ngồi đều đoán được ý ngầm của cô, Tả Tịnh Viên đem tay ôm lấy, cố ý hỏi: " bồ thì còn có chuyện gì?"
Viên Nhất Kỳ không hoảng hốt, ý vị thâm trường nhướn lông mày, nói:
" Trở về giáo huấn mèo" nói xong nghiêng đầu nháy mắt với Thẩm Mộng Dao.
lại điên cuồng ném mèo lương, Tả Tịnh Viên ở trong lòng trợn trắng, biểu thị khinh bỉ. Mấy người cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng Thẩm Mộng Dao từ đầu đến cuối là người ngoài cuộc, nghe Viên Nhất Kỳ nói muốn đi, trái tim nhảy một cái, không khỏi liền tâm viên ý mã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](HẮC MIÊU) MÈO VÀ BÁO!
Fanfictionditor: Yulsosεメy Tình trạng bản RAW: Liên tái (88 chương) Có nữ nhân giống mèo, có nữ nhân giống báo Thẩm Mộng Dao, phó tổng phòng quan hệ khách hàng của công ty, một nữ nhân giống như mèo, tâm tư nguyên bản tinh tế mà mềm mại, bởi vì hôn nhân thất...