======================================
Viên Nhất Kỳ đối với việc Trương Dân Sinh chạy trốn cũng không nóng nảy, bởi vì luôn có người sốt ruột hơn cô. Chuyện tham ô nhận hối lộ đương nhiên có thể lợi dụng, Trương Hân biểu thị cô "thanh lọc" nội bộ, ai biết hành động tra xét sẽ vét được bao nhiêu "bùn"
Chỉ là một phó cục trưởng, thu nhập mờ ám đã hết sức kinh người, phía sau chắc chắn liên lụy rất sâu. Bất kể nói thế nào, mục đích Viên Nhất Kỳ chính là liên quan đến tài khoản đen của sòng bài nhà cô, đúng lúc danh chính ngôn thuận mà thanh lý môn hộ.
Nhưng không nhất thời vội vã, dù sao cũng phải để cho bên kia lên men, hoảng hốt lo lắng ra tay trước thì nàng mới tiện lợi đóng cửa đánh chó.
Tóm lại, Viên Nhất Kỳ nghiêm trị, từ nhà Trương Hân đi ra, về chung cư trước. Mèo nhỏ còn chưa có trở lại, Viên Nhất Kỳ lập tức cảm thấy chán, ngẫm lại buổi sáng đưa Thẩm Mộng Dao đi tòa án nhìn thấy Tống Kiều, lúc này Thẩm Mộng Dao đại khái ở chung với cha mẹ.
Trong điện thoại di động không hề nhận được tin nhắn của mèo con, Trương Dân Sinh chạy trốn, mẹ hắn biết chút nội tình đoán chừng cũng sẽ không làm loạn, ly hôn chắc chắn sẽ thuận lợi. Viên Nhất Kỳ ngáp một cái, có chút buồn ngủ, mấy ngày nay cô đóng vai tiểu bạch kiểm, ban đêm dành thời gian cho công việc, ngày đêm điên đảo.Cho nên nghĩ đến ngủ một giấc, tùy tiện vọt vào tắm, cùng A Huy bàn giao một số chuyện, nằm uỵch xuống giường liền ngủ mất.
Ngủ một giấc đến tối, bất quá Viên Nhất Kỳ y nguyên có thói quen cảnh giác, nghe thấy tiếng bước chân đến bên cạnh giường liền lập tức tỉnh lại.
Kết quả trông thấy Thẩm Mộng Dao.
Giờ này trời đã tối đen, trong phòng ngủ tia sáng ảm đạm, màn cửa đóng lại chỉ còn một chút khe hở, ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua một ít. Sột sột soạt soạt, Thẩm Mộng Dao đưa lưng về phía Viên Nhất Kỳ, dự là sợ đánh thức cô, nhanh chóng thay quần áo rất khẽ khàng, cũng không có bật đèn.
"..."
Viên Nhất Kỳ nằm ở trên giường bên cạnh, con mắt âm thần thích ứng hoàn cảnh, dần dần có thể nhìn ra hình dáng mơ hồ.
Bóng lưng Thẩm Mộng Dao yểu điệu, tinh tế ôn nhu, da thịt trắng noãn ở trong bóng tối mờ ảo lại trở nên tương phản. Viên Nhất Kỳ an tĩnh nhìn ngắm, phía sau lưng Thẩm Mộng Dao trắng nõn như ẩn như hiện, sau đó ngửi được một mùi thơm nhẹ nhàng quấn quanh.
Đột nhiên có ánh sáng màu quýt chiếu rọi, là đèn ô tô bên ngoài đường lướt qua chiếu vào, xuyên qua màn cửa, bị kéo thành một đường nhỏ, trong phòng thoáng chớp nhoáng. Giây phút sáng lên, còn như sấm sét thốt nhiên sáng lên chốc lát, Viên Nhất Kỳ tiếp lấy ánh sáng kia, rõ ràng trông thấy dáng người uyển chuyển của Thẩm Mộng Dao.Hình ảnh này so với lúc ở ánh sáng đầy đủ lại không giống, hình ảnh giao thoa trong thoáng giấy, phần lưng mảnh mai cùng mông nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên, giống như phim nhựa chớp tắt, khắc vào đáy mắt thật sâu.
Phòng ngủ không có mở đèn, Viên Nhất Kỳ nhớ tới mèo yêu với cái đuôi vểnh lên đi dưới ánh trăng trên nóc nhà, mị hoặc đến cực hạn.
Cô lặng lẽ ngồi dậy, chân trần bước xuống đất, đứng lên ôm chặt Thẩm Mộng Dao, đặt nàng ở trên tủ quần áo. Thẩm Mộng Dao rõ ràng bị hù dọa, thân thể cứng đờ.
"Cô, cô tỉnh rồi?"
Nhiệt độ cơ thể sau lưng rất ấm, Thẩm Mộng Dao dần dần trầm tỉnh lại. Nàng nghiêng đầu, hơi hơi hất cằm lên, nhẹ giọng hỏi " Tôi đánh thức cô hả ?"
"Không có"
Thanh âm Viên Nhất Kỳ còn mang một chút giọng mũi mới tỉnh ngủ, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Thẩm Mộng Dao, đặt cằm lên vai của nàng.
Người trong ngực chỉ mặc một bộ hung y, động tác của Viên Nhất Kỳ lại không mang tình dục, chỉ là rất ôn nhu đặt tay ở rốn nàng.
Thẩm Mộng Dao đứng yên cảm thấy phần bụng ấm áp. Nàng có chút ngốc, bỗng nhiên nghe Viên Nhất Kỳ ở bên tai nàng nhẹ nhàng hỏi:
"Hôm nay...thuận lợi không ?"
Không nói ly hôn, nhưng Thẩm Mộng Dao hiểu được " Ừm, rất thuận lợi"
![](https://img.wattpad.com/cover/289141482-288-k789863.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](HẮC MIÊU) MÈO VÀ BÁO!
Fanfictionditor: Yulsosεメy Tình trạng bản RAW: Liên tái (88 chương) Có nữ nhân giống mèo, có nữ nhân giống báo Thẩm Mộng Dao, phó tổng phòng quan hệ khách hàng của công ty, một nữ nhân giống như mèo, tâm tư nguyên bản tinh tế mà mềm mại, bởi vì hôn nhân thất...