Chương 61: Lại một lần nữa bị tổn thương

437 47 0
                                    

===================================

Thẩm Mộng Dao đơ tại chỗ, vào một đêm mưa bụi miên man, bị một câu tỏ tình biến thành khối lập phương. Không phải chưa từng được tỏ tình, nhưng đột nhiên như vậy.... Lại là lời tỏ tình chân thật từ một nữ tiểu bạch kiểm, làm sao đều khiến người muốn phát điên.
Thẩm Mộng Dao nhớ lúc ấy nàng cầm ly lẩu Quan Đông nóng hổi, sau đó lại cảm giác nó không còn thơm nữa. Ánh mắt hoàn toàn ở trạng thái đờ đẫn nhìn chằm chằm Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao ở trong đầu đều là: Cô thật cong sao? Dù sao...nàng triệt để "đơ" rồi.

Sau đó ngơ ngác ngây ngốc bị Viên Nhất Kỳ nhét lên xe, lại bị cô kéo xuống xe, một đường hoảng hốt trở về. Về tới nơi vẫn là vào nhà Viên Nhất Kỳ, chỉ là trong mắt, Thẩm Mộng Dao, có chút biến hóa không thể miêu tả được.
Viên Nhất Kỳ thay nàng cầm tới dép lê, xoay người đặt dưới đất. Thẩm Mộng Dao cúi đầu nhìn cô, Viên Nhất Kỳ sau đó ngẩng người lên, ánh mắt hai người đột nhiên ở trên không trung chạm vào nhau.

Trong mắt Viên Nhất Kỳ y nhiên nhu tình như nước, nhưng Thẩm Mộng Dao nhìn thấy bốn chữ lớn " Em rất thích chị
Không thể không thừa nhận vô cùng ôn nhu, nhưng đầu óc Thẩm Mộng Dao lại kinh động, bốn chữ quỷ dị biến thành : Em thích làm chị.
Tranh đẹp thoáng chốc biến thành tranh khiêu dâm. Thẩm Mộng Dao lau cái mặt đỏ chót, đỉnh đầu cũng phốc phốc bay lên làn khói nóng.

Đột nhiên Thẩm Mộng Dao vô cùng ngượng ngùng, Viên Nhất Kỳ mặc dù không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng bộ dáng xác thực cực giống mèo con. Dễ thương đến mức khiến Viên Nhất Kỳ bị nội thương, trên mặt cũng nổi lên chút đỏ ửng.
Bầu không khí đúng là mười phần ấm áp, dù sao cũng là lần đầu tiên tỏ tình, tâm Viên Nhất Kỳ không tránh khỏi run rẩy.
"Thẩm Mộng Dao ~"
Cô cẩn thận vươn tay nắm lấy, muốn ôm bé mèo con. Nhưng Thẩm Mộng Dao ngốc nghếch ngơ ngác, đột nhiên nhanh nhẹn ngồi xổm xuống, hạ thấp thân thể, cúi đầu chui qua nách Viên Nhất Kỳ
 "..."
Quả thật một bé mèo, Thẩm Mộng Dao chấn kinh giống như chạy vào phòng ngủ, phanh đóng cửa lại. Viên Nhất Kỳ rõ ràng nghe âm thanh khóa cửa. Xem ra lại tránh cô, Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, đột nhiên cảm thấy hông mình chấn động. Cô lấy ra điện thoại, đúng là do Thẩm Mộng Dao gửi tin nhắn tới.
"Để cho tôi yên tĩnh"
"..."
Một trận tỏ tình giống như không khí mà biến mất, đêm đó Thẩm Mộng Dao chiếm lấy phòng ngủ, Phòng chung cư chỉ có một phòng ngủ, Viên Nhất Kỳ đành phải chấp nhận ở ghế sofa.

Ngày hôm sau Thẩm Mộng Dao rất sớm đã ra ngoài, mấy ngày liền đều không để ý tới cô.

Viên Nhất Kỳ có chút không biết làm sao, cho đến thứ sáu, Thẩm Mộng Dao đột nhiên mời cô đi quán lẩu dùng bữa.
Nhà hàng ở Nam Kinh trên phố đi bộ, Thẩm Mộng Dao cố ý vội vàng đem mọi chuyện xử lý tốt, sớm tan tầm đi nhà hàng. Lúc đến mới năm giờ, nhân viên phục vụ dẫn Thẩm Mộng Dao vào một gian nhỏ, đưa lên thực đơn. Món đặc sắc nhất là lẩu Thái, còn có tôm chiên, cá chiên cùng đồ ngọt, Thẩm Mộng Dao nhìn mấy tấm hình tinh xảo, đọc chọn thức ăn cho phục vụ. Phục vụ nhanh chóng ghi lại món khách đặt, đưa lên một bình trà nhài sau đó lại đi ra, thuận tiện đem rèm cửa kéo lại.
Phòng ăn bố trí lịch sự tao nhã, hàng này gần cửa sổ đều dùng màn trúc ngăn cách thành những gian nhỏ, trái phải không liên quan tới nhau, rất có cảm giác riêng tư.
Thẩm Mộng Dao tự rót cho mình chén trà nhài, cánh hoa tươi nhuận theo màu trà xanh từ miệng ấm chảy vào trong chén, mùi thơm ngào ngạt, lại có chút hứng thú khác. Hương trà thanh nhã, Thẩm Mộng Dao phát ngốc nhìn màu cháo bột, mới nâng lên chén, nhấp nhấp một ngụm. Viên Nhất Kỳ còn chưa tới, nàng nhẹ nhàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ

Thời gian còn sớm, trời sáng choang, người lui người tới đại đa số là học sinh vẫn còn ngây thơ, ước chừng thời gian này là giờ tan học, tới đây nhấm nháp ngọt ngào cùng hẹn hò.

[BHTT](HẮC MIÊU) MÈO VÀ BÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ