Chương 111: Ai muốn giết em (H)

662 50 0
                                    

====================

"Mèo con, hiện tại đã khá hơn chút nào chưa?"

"Ưm...Ân~"

Sau khi phóng thích cao trào, thân thể lại trở nên mệt mỏi mà thoải mái, Thẩm Mộng Dao dựa sát vào ngực Viên Nhất kỳ, cảm thụ nhiệt độ của cô, rốt cuộc bình tĩnh trở lại.

Vết thương trên cổ nàng không thể dính nước, Viên Nhất Kỳ đem vòi nước lấy xuống, cẩn thận tắm rửa Thẩm Mộng Dao.

Phòng tắm cùng dòng nước ấm để người cảm thấy thoải mái dễ chịu, Thẩm Mộng Dao vòng quay Viên Nhất kỳ. lẳng lặng chui vào cổ cô.

"Kỳ kỳ ~"

Trên mặt nàng còn mang nước mắt, mèo con nhẹ nhàng hít cái mũi lo lắng

" Nhất Kỳ, Kỳ... Kỳ sẽ không phải ngồi tù đúng không?"

Cảm thấy mơ hồ chính là sự phòng vệ chính đáng, nhưng Thẩm Mộng Dao cũng không rõ tiêu chuẩn cụ thể, cho nên hết sức lo lắng.

"Không có chuyện gì"

Viên Nhất Kỳ dùng nước xối lên lưng Thẩm Mộng Dao, giống như đang vuốt lông cho mèo con

" Đồn cảnh sát vẫn đang điều tra, đừng lo lắng quá, lại nói...em an toàn là tốt rồi."

Một câu cuối cùng có chút trầm thấp, có chút phán run sợ hãi, Thẩm Mộng Dao nghe được, không khỏi trong lòng chua xót. Nàng ôm chặt Viên Nhất Kỳ

" Em biết mình sẽ an toàn, vì đã có Kỳ ở đây"

Viên Nhất Kỳ cười cười, hôn tóc Thẩm Mộng Dao, tắt nước cầm khăn tắm bao lấy thân thể nàng, lau khô. Cuối cùng phủ thêm áo choàng tắm, đem khăn tắm trùm lên mèo con, ôm ngang nàng rời khỏi phòng tắm ,đặt lên giường

Bởi vì tránh vết thương trên cổ, cho nên tóc cũng không có ướt, Viên Nhất Kỳ kéo chăn mềm che lại Thẩm Mộng Dao, quay đầu đến tủ quần áo lấy đồ lót bên trong ra.

"Kỳ kỳ, ngày mai em sẽ đi đồn cảnh sát"

"Tôi biết, tôi sẽ đi với em"

Sờ sờ tóc mèo con, Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh nàng, ôn nhu nhìn chăm chú nàng

" Đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon, sáng mai chúng ta liền đi"

"Ừm~"

Mặc đồ lót xong, Thẩm Mộng Dao chui vào trong chăn, Viên Nhất Kỳ đi phòng tắm nhặt quần áo mà bọn họ ném xuống sàn bỏ vào máy giặt, sau đó tắt đèn.

Trước sau chưa tới mấy phút, khi trở về đã thấy mí mắt Thẩm Mộng Dao nhắm nghiền, buồn ngủ. Mền lòng nhìn cảnh này, Viên Nhất kỳ đóng cửa tắt đèn, bò lên giường xốc lên chăn, chui vào ôm lấy Thẩm Mộng Dao.

"Kỳ kỳ ~"

Cảm thấy sau lưng mềm mại, Thẩm Mộng Dao giãy dụa ủi ủi, giống như co lại để mèo lớn có thể ôm trọn mèo con.

"Tôi đây"

Viên Nhất Kỳ hôn hôn bả vai Thẩm Mộng Dao, ôm sát nàng, nhắm mắt lại.

Nhưng mà, một đêm không cách nào ngủ ngon.

Buổi sáng chưa tới năm giờ, Thẩm Mộng Dao đã thức, sờ bên cạnh đã trống rỗng, không khỏi hoảng hốt, lập tức ngồi lên tìm người

"Nhất Kỳ?"

Mặc áo ngủ vô cùng lo lắng đi ra ngoài, phòng bếp đèn sáng, Viên Nhất Kỳ nghe động tĩnh, vội vàng nhô đầu ra

" làm sao rồi?"

Trên người buộc tạp dề, hiển nhiên đang làm điểm tâm, Thẩm Mộng Dao rốt cuộc an tâm, chạy vào nhà bếp ôm Viên Nhất Kỳ.

Vô luận bên ngoài mạnh mẽ thế nào, lần đầu gặp tập kích, Thẩm Mộng Dao không dám nói với cha mẹ, sợ bọn họ lo lắng. Cho nên hiện tại, chỉ có sự ấm áp của Viên Nhất Kỳ cùng hơi thở mới có thể khiến nàng thoáng bình tĩnh, cảm thấy một loại an toàn

"Làm sao thức rồi?"

"Không ngủ được..."

"Không sao đâu" 

Viên Nhất Kỳ ôn nhu nói, nhẹ nhàng sờ cái cổ Thẩm Mộng Dao, trấn an mèo con

" tôi nấu cháo hoa, chờ một chút ăn rồi chúng ta đi đồn cảnh sát"

"Ừm..."

Cuối cùng là có Viên Nhất Kỳ bồi tiếp. Thẩm Mộng Dao sau khi rửa mặt ăn nửa bát cháo hoa, đổi thuốc, cùng Viên Nhất Kỳ đi ra ngoài.

Đồn cảnh sát.
Quân Vân Khai vì phải đi kiểm tra hiện trường nên bận bịu một đêm, tuỳ tiện ngủ hai giờ, trông thấy Thẩm Mộng Dao đến, để một nữ cảnh sát tới lấy lời khai của nàng.

Cuối cùng hắn liếc mắt ra hiệu với Viên Nhất Kỳ

"Hút không?"

Đi tới ban công, Quân Vân Khai lấy ra một bao thuốc, mở hộp đưa tới trước mặt Viên Nhất Kỳ.

" Không cần, cám ơn"

Viên Nhất Kỳ nhã nhặn từ chối, Quân Vân Khai liền rút ra một điếu, để lên miệng ngậm, hít một hơi.

[BHTT](HẮC MIÊU) MÈO VÀ BÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ