Chương 50: Con có phải thận hư không

612 52 0
                                    

=========================

Đã gần nửa đêm, yên lặng như tờ, mưa lớn ngoài cửa sổ, đường đi dần dần vắng lặng, chỉ có mấy chiếc xe con ngẫu nhiên chạy qua. Màn đêm đen đặc, lấp lóe tinh linh, quang mang tựa hồ so với lúc nãy yếu ớt hơn một chút.
Viên Nhất Kỳ hoàn tất thanh lý, đổi âu phục, áo sơ mi trắng mặc cẩn thận tỉ mỉ. Cô đứng ở cửa sổ, trên cao nhìn xuống, nhìn quảng trường thiên nga được bao phủ bởi vầng sáng ấm trong, Viên Nhất Kỳ đột nhiên có chút sa sút.
Cô có chút nghiêng nghiêng về phía trước, đem cái trán nhẹ nhàng đặt ở trên kính lạnh. Bóng ngược chiếu vào trong đêm, tùy theo như tới gần cô, tựa như chị em song sinh, cùng Viên Nhất Kỳ chạm trán nhau.
Chóp mũi cơ hồ cọ vào kính lạnh, khoảng cách gần như thế, Viên Nhất Kỳ chỉ là nhếch mi mắt, liền có thể nhìn rõ ràng nửa khuôn mặt của mình phản chiếu trong kiếng. Mi tâm đến má phải, một đường sẹo dài trên mặt. Kỳ thật qua lâu như vậy, mặt sẹo đã khôi phục không ít ý vị dữ tợn, căn bản không dọa người. Sở dĩ còn giữ nó, cùng nó đối diện những việc trải qua không cách nào quên đi, không bằng cứ lưu lại một kỷ niệm. Thiếu nữ gia đình mỹ mãn, lại biến thành trẻ mồ côi Viên thị. Trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi đau không thể diễn tả, tay Viên Nhất Kỳ chạm vào kính không tự giác nắm thành quyền, móng tay dùng sức bấu vào lòng bàn tay.

Ánh mắt chậm rãi rũ xuống, rốt cuộc lần nữa rơi xuống quảng trường thiên nga bình lặng kia. Suối phun lẳng lặng phun ra vòm nước mỹ lệ, hai con thiên nga chụm cổ vào nhau, tạo thành hình trái tim ngọt ngào. Qua nhiều năm như vậy, người đều không còn, suối phun vẫn giữ dáng vẻ hạnh phúc như thế.
"Tiểu Kỳ"
Viên Nhất Kỳ hoàn toàn là kết tinh tình yêu, trước khi vụ bắt cóc xảy ra, được cha mẹ nâng ở trong lòng bàn tay che chở.

Đáng tiếc...

Trước kia mỹ hảo, giống như mảnh thủy tinh nát vụn, nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ hóa thành một thanh đao, đâm vào trong lòng Viên Nhất Kỳ, lăng trì từng khúc. Giống như đều có thể nghe thấy thanh âm dao cùn đậm vào da thịt, ngực Viên Nhất Kỳ lập tức khó chịu, thân thể không khỏi cảm thấy một loại ức chế, bi thương. Ngay lúc cô nhịn không được mà run lên, phía sau đột nhiên dán lên một thân thể ấm áp mềm mại
Là Thẩm Mộng Dao...
"Cô làm sao còn chưa ngủ...hửm ?" Bé mèo con mơ mơ màng màng, chẳng biết tại sao tỉnh lại, cũng không biết vì sao, cứ như vậy đi chân đất tới, từ sao ôm lấy eo Viên Nhất Kỳ.
Kỳ thật Thẩm Mộng Dao căn bản ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chỉ là nàng lúc tỉnh lại không hiểu thấu, vừa vặn trông thấy Viên Nhất Kỳ đứng ở cửa sổ sát đất.

Bóng lưng của cô, thoạt nhìn cô độc, ưu thương như vậy. Quỷ thần xui khiến, Thẩm Mộng Dao ngồi dậy, đi chân đất xuống giường, loạng chà loạng choạng mà đi đến sau lưng. Muốn ôm lấy cô, không biết là vô tình hay cố ý. Bộ ngực dán lên phía sau lưng cứng đờ của Viên Nhất Kỳ, bé mèo con buồn ngủ mông lung, vậy mà liền như thế nhắm mắt lại.
"Ừm ~ Mèo to a~"
Có lẽ bởi vì Viên Nhất Kỳ hung mãnh thao làm lưu lại trong tiềm thức Thẩm Mộng Dao, để nàng mơ tới báo lớn ?
Đáng tiếc không cách nào chứng thực, Thẩm Mộng Dao chép miệng nhỏ, lẩm bẩm sắp ngủ mất. Viên Nhất Kỳ trong mắt vỡ vụn đột nhiên biến mất. Phía sau lưng ấm áp mềm mại vớt cô ra khỏi trí nhớ hư ảo, một lần nữa quay lại hiện thực. Bé mèo con...
Viên Nhất Kỳ buông cánh tay Thẩm Mộng Dao, cẩn thận xoay người, trước khi mèo con mơ hồ lung lay sắp ngã, đỡ nàng bế lên. Đem người thả lại lên giường, đắp kín mềm. Thẩm Mộng Dao hơi thở đều đều, đã ngủ thiếp đi.
"Bé mèo con~"
Viên Nhất Kỳ yêu thương nhìn Thẩm Mộng Dao hồi lâu, cô cẩn thận vươn tay, hất ra một sợi tóc trên trán nàng.
"Chị thật thích em"
Thanh âm rất nhẹ, đáng tiếc Thẩm Mộng Dao không nghe được lời tỏ tình này.

[BHTT](HẮC MIÊU) MÈO VÀ BÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ