===========================================
Bên trong miệng đều là hương vị của mèo con, Viên Nhất Kỳ không quên ngậm lấy viên tiểu hạch, liếm nó cứng lên. Âm hạch kiều nộn chính là điểm mẫn cảm của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ mỗi lần làm đều như ăn kẹo, ngậm lấy tiểu hạch của Thẩm Mộng Dao hút làm.
Hạch rất mẫn cảm dễ sung huyết, ê ẩm muốn bị hung hăng chà đạp, Thẩm Mộng Dao hai tay nắm lấy tay vịn ghế sofa, bất an vặn vẹo vòng eo, như đang cầu hoan.
Viên Nhất Kỳ liếm rất khắc chế, mấy lần liếm mạnh, lập tức cho Thẩm Mộng Dao cảm giác như bị treo lên. Tiểu hạch dường như một chút trống một chút lỏng, có loại tê tê, như có như không mắc tiểu.
"Ừm ha...Ngô~"
Muốn lập tức phóng thích cỗ tê dại kia, nhưng Viên Nhất Kỳ tổng không cho nàng, Thẩm Mộng Dao muốn kẹp chân lề mề, hiện tại quả thực quá xấu hổ, huống chi hai chân đều đang run lên.
Viên Nhất Kỳ nghe tiếng mèo con nghẹn ngào rên rỉ, lại chỉ chậm rãi liếm láp, đầu lưỡi xoắn lại. Âm hạch mẫn cảm cũng có hơi khác biệt, sau khi khiến nó hoàn toàn cương, Viên Nhất Kỳ mới nhắm ngay âm hạch chạm vào điểm mẫn cảm kia, dùng đầu lưỡi chạm vào.
"Ô!"
Dòng điện quen thuộc vừa xa lạ vọt tới, Thẩm Mộng Dao phản ứng rất đáng yêu, chân run lên, nhấc lên mông, bị liếm tạo ra tiểu cao triều. Môi nhỏ kiều nộn vừa mở vừa đóng, giống như miệng nhỏ chưa ăn no, dịch chảy tư tư, rất là sắc khí.Viên Nhất Kỳ hài lòng kỹ năng dùng miệng của mình đã khiến mèo nhỏ thoải mái, cô nhìn chằm chằm nhục phùng mũm mĩm hồng hồng trong chốc lát, buông xuống Thẩm Mộng Dao, để cho tiểu huyệt khạc nước.
Cô rời khỏi ghế sofa, đi đến bên cạnh, nhấn một cái nút màu xám, đem chỗ tựa lưng của sofa đẩy xuống.
Lúc trước cô nhìn trúng chiếc ghế sofa này, chính là nó có thiết kế hạ được chỗ tựa lưng. Thẩm Mộng Dao mỏi mệt ở trong tiểu cao triều, Viên Nhất Kỳ không chút hoang mang cởi quần, lại đem áo sơ mi cắt đo thủ công vô cùng đắt tiền của mình lót dưới mông Thẩm MộngDao.
Tránh khỏi lát nữa lại phải lau giặt ghế sofa, Viên Nhất Kỳ nghĩ như vậy, hoàn toàn mặc kệ giá của cái áo sơ mi khiến người nghe phải giật mình.
Tóm lại, cô hiện tại chỉ muốn ăn sạch con mèo nhỏ. Chỗ tựa lưng sau khi để nằm ngang, hoạt động càng thêm thuận tiện, Viên Nhất Kỳ quỳ ở bên ghế sofa, tách chân Thẩm Mộng Dao ra, chuyển sang ngồi lên. Âm thần trong nháy mắt kề sát, hai người không khỏi run lên.
Hô~, Viên Nhất Kỳ âm thầm bật hơi, âm bộ cô còn chưa kịp ẩm ướt, bất quá vừa lúc này mới cuồng liếm Thẩm Mộng Dao, lại có thêm hồng trà, đã đủ cho các nàng ma sát. Hơi giật giật, không quá nhanh, Viên Nhất Kỳ chú ý đến tiết tấu tiền hí, chỉ ưỡn thẳng hông, để Thẩm Mộng Dao chậm rãi cảm thụ."Hôm qua còn không có Thẩm tổng mài đậu hủ" cô câu lên khóe môi, thanh tâm có chút khàn tình dục " hiện tại em sẽ dạy Thẩm tổng"
Bộ vị giống nhau dán lại với nhau, khoái cảm không giống, Thẩm Mộng Dao hừ một tiếng, cảm giác âm thần đối phương chính là đang cọ xát chính mình.
"A~"
Xúc cảm rất kéo dài, rất nhẵn mịn, chỗ âm mỡ bò trơn bóng xoa lấy nhau, vừa vặn Viên Nhất Kỳ không có ẩm ướt, cọ xát liền dâng lên cảm giác xé rách cùng chặt chẽ.
Viên Nhất Kỳ chậm rãi nhấc lên hông, âm thần đè xuống để sát qua Thẩm Mộng Dao, đều có thể nghe thấy tiếng thủy dịch bị bôi lên, mọi chỗ đều dấy lên sự khô nóng.
"Ừm~"
Thực tế quá dễ chịu, âm thần dính lấy dâm dịch, cọ xát lóe lên khoái cảm tinh tế, hai người đều không kìm lòng được mà tràn ra tiếng rên rỉ.
Thẩm Mộng Dao thân thể mềm nhũn, nàng trong nháy mắt mê mang, nhìn qua Viên Nhất Kỳ ở trên người nàng di chuyển.
Cô đã cởi áo sơ mi, chỉ mặc áo lót, một dáng người vô cùng hoàn mỹ lộ ra bên ngoài. Vai mảnh mai, xương quai xanh hết sức xinh đẹp, bộ ngực ngạo nghễ ưỡn lên xem ra sờ vào rất dễ chịu. Tư tưởng giống như lệch đi một chút, bất quá Thẩm Mộng Dao chưa từng chú ý, tầm mắt trượt ở giữa, trông thấy trên ngực Viên Nhất Kỳ có vết sẹo hình chữ thập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](HẮC MIÊU) MÈO VÀ BÁO!
Фанфикditor: Yulsosεメy Tình trạng bản RAW: Liên tái (88 chương) Có nữ nhân giống mèo, có nữ nhân giống báo Thẩm Mộng Dao, phó tổng phòng quan hệ khách hàng của công ty, một nữ nhân giống như mèo, tâm tư nguyên bản tinh tế mà mềm mại, bởi vì hôn nhân thất...