========================================
Thẩm Mộng Dao cảm thấy, mình cho tới bây giờ chưa từng "nhẹ" như vậy. Bị khiêng đi chạy trên đường, coi bản thân mình như một túi bông, mà kỳ lạ ở đằng sau còn ông lão đuổi theo.
Mèo nhỏ ước chừng chỉ muốn gọi meo meo, cũng may không bao lâu liền cắt đuôi ông lão, bị Viên Nhất Kỳ để xuống.
Viên Nhất Kỳ vác người trên vai thở hồng hộc, hít một hơi sâu để lắng lại vẫn không quên tiến tới hôn lên gương mặt hồng hồng của mèo nhỏ
"Chụt~"
"..."
Thẩm Mộng Dao y nguyên không có lấy lại tinh thần, chỉ là trong đầu bỗng nhiên có hình ảnh kỳ quái: một báo to...à không, một con mèo to duỗi ra đầu lưỡi hồng hồng liếm mèo con.
Cũng có chút không hiểu thấu, Thẩm Mộng Dao cảm thấy mạch não của mình không thể nào hiểu được. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, cuối cùng mèo nhỏ nhìn vào ánh mắt Viên Nhất Kỳ, người sớm giác ngộ đến cực kỳ thẹn, không khỏi ừng ực nuốt nước miếng.
Thật xấu hổ...
Ngẫm lại ở trên cầu làm như thế, lại bị vác thế này, tim Thẩm Mộng Dao càng đập nhanh hơn, vội vàng quay lưng lại, vỗ vỗ gương mặt mình nóng lên.
Không biết người kia còn đuổi theo hay không, mèo nhỏ có loại cảm giác bị làm cho hoảng loạn...hẳn là được mời đến đồn công an uống trà, nói nàng bị tổn thương mà phong hóa đi.
Một đêm cũng trôi qua điên cuồng, Thẩm Mộng Dao hít một hơi sâu, quay đầu kéo tay Viên Nhất Kỳ, cũng không dám nhìn cô liền kéo điĐông đông đông, hai chân mèo nhỏ ra sức, đi nhanh, Viên Nhất Kỳ bị nàng nắm lấy tay, phút chốc mơ mơ màng màng...Hả? Mèo con xấu hổ rồi sao?
Không chỉ vội vội vàng vàng, tay đang nắm tay mình như là rất nóng, hơi ấm vẫn nóng lên.
"..."
Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn cái tay đang nắm mình, đột nhiên cũng bị hơi ấm lây nhiễm, cảm thấy thân thể cũng ấm. Nhất là trái tim ở trong lồng ngực, một chút dùng sức đập mạnh, khiến nàng chấn động cơ hồ tê dại.
Gương mặt tự nhiên cũng bị nóng bỏng, hơi thở Viên Nhất Kỳ có chút không thông suốt, cô tranh thủ thời gian nghiêng nghiêng đầu, dịch chuyển ánh mắt sang chỗ khác, lặng lẽ hít sâu.
Trời, mèo con làm sao có thể đáng yêu như thế ?
Quả thực muốn bị manh hóa, Viên Nhất Kỳ cũng hồ hồ ngốc ngốc, cho đến khi Thẩm Mộng Dao nắm tay cô tới trước xe, mới thoáng hoàn hồn.
Quần lót ẩm ướt cộc cộc, Thẩm Mộng Dao ngồi vào ghế , lục tìm ở thân ghế tìm giấy ướt, nghĩ lập tức lau chùi một chút. Ở nơi công cộng ân ái, thật sự quá điên cuồng!
Khăn ướt, khăn ướt... Thẩm Mộng Dao trong lòng lẩm bẩm, thế nhưng có vẻ như nàng đã dùng hết khăn rồi, lục nửa ngày cũng không tìm ra nửa mảnh.
"Tìm khăn ướt à?"Viên Nhất Kỳ đột nhiên xuất hiện, Thẩm Mộng Dao bị giật mình, theo phản xạ nhìn lại, đỉnh đầu bị đập lên trần xe
"Đau~"
Thẩm Mộng Dao sờ lấy đầu bị đụng đau, bộ dáng như có tật giật mình, Viên Nhất Kỳ buồn cười nhìn nàng, đưa tới một mảnh khăn ướt.
"Muốn cái này hả?"
".."
Quả nhiên là xấu hổ, Thẩm Mộng Dao mặt ửng hồng nhìn Viên Nhất Kỳ một chút, đang muốn nhận lấy khăn ướt, Viên Nhất Kỳ đột nhiên rụt tay lại.
"Em giúp Thẩm tổng" cô ý vị thâm trường nhíu nhíu mày, ngữ khí mập mờ " Nhất định sẽ sáng bóng sạch sẽ"
"..."
Lời nói như lang như hổ, Thẩm Mộng Dao càng xấu hổ, thầm nghĩ tiểu bạch kiểm này trong đầu chỉ có ba cái thứ đen tối.
"Không cần" tất nhiên muốn cự tuyệt, Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu né tránh ánh mắt cô " Tôi, tự mình lau"
Mèo nhỏ cố chấp lại xấu hổ, một chữ manh hiện lồ lộ, Viên Nhất Kỳ nhất thời bị nàng chọc chịu không nổi. Đầu ngón tay không tự chủ nóng lên, Viên Nhất Kỳ âm thầm nuốt nước miếng. Rất muốn làm nàng...nghĩ bị huyệt của nàng chặt chẽ bao lấy.
"Thẩm tổng~"
Thanh âm khàn đến nghe không nổi, Thẩm Mộng Dao khẽ giật mình, đột nhiên bị Viên Nhất Kỳ lao tới ôm eo!
"Viên...Viên Nhất Kỳ...cô, muốn làm...làm gì ?"
Mèo nhỏ hoảng loạn giãy dụa, tay trái Viên Nhất Kỳ chụp lấy eo thon của nàng, cưỡng ép đem người uốn éo, để phía sau lưng nàng ép vào lồng ngực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](HẮC MIÊU) MÈO VÀ BÁO!
Fanficditor: Yulsosεメy Tình trạng bản RAW: Liên tái (88 chương) Có nữ nhân giống mèo, có nữ nhân giống báo Thẩm Mộng Dao, phó tổng phòng quan hệ khách hàng của công ty, một nữ nhân giống như mèo, tâm tư nguyên bản tinh tế mà mềm mại, bởi vì hôn nhân thất...