Tiếng mưa rơi tí tách. Thẩm Mộng Dao đứng ở đầu thương trường tráng lệ, nhìn chằm chằm cái dù cầm trong tay có chút xuất thần. Mặc dù màu xanh da trời, quay sang nửa bên có chữ đỏ viết bốn chữ " Thương Thủy Vu Sơn"
Đây chính là tên cửa hàng trang sức kỷ niệm một năm khai trương, Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu nhìn về cửa hàng. Cách kính pha lê trong suốt, có thể thấy bên trong rực rỡ ngời ngời, ánh đêm chiếu xuống đồ vật trong tủ kiếng, các loại châu báu tản mát ra khiến người chói mắt.
Thẩm Mộng Dao đứng ở chổ phía sau cửa hàng, so với cửa trước, nơi này liền sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái một chút, chỉ thấy bày một vòng hoa mừng một năm khai trương. Ánh mắt xuyên qua bóng người cùng trang phục đẹp đẽ trùng trùng điệp điệp, Thẩm Mộng Dao cố gắng tìm kiếm " mèo to". Mà bây giờ, trong tiệm cũng không có " mèo to"
Thẩm Mộng Dao có chút thất vọng, đồng thời cũng cảm thấy một loại kỳ dị...." mèo to " kia cho nàng cảm giác giống như...bảo vệ?
Khẽ thở dài một cái, Thẩm Mộng Dao cảm thấy quần áo ướt dính chặt người, giờ phút này đã có chút nhớp nhúa, liền nghĩ vẫn nên tìm nơi mua bộ quần áo mới đổi một chút. Nhưng nàng trong ngoài ướt đến thấu triệt, một lát muốn mua quần áo có chút phiền phức, huống chi trên thân ước, người ta chưa hẳn nguyện ý đem quần áo sạch sẽ tươi mới cho nàng mặc thử.Đang do dự làm sao bây giờ, chợt nghe phía sau có người gọi nàng "Thẩm tổng?"
Thẩm Mộng Dao sững sờ, lập tức xoay người. Viên Nhất Kỳ đứng ở sau lưng nàng mấy bước, cầm theo một cái túi giấy. Khóe môi của cô nổi lên ý cười nhàn nhạt, ánh mắt rất là nhu hòa, dường như đang nhìn người yêu mà cô yêu nhất. Mà vết sẹo dài chạy ngang mặt, bởi vì nụ cười của cô ôn nhu cùng ánh mắt hoàn toàn không hề lạnh lẽo cứng rắn, ngược lại đẹp đến không gì sánh kịp. Thẩm Mộng Dao nhất thời nhìn có chút ngu ngơ, tai dần dần nóng.
"Cô làm sao..."
Vốn định nói lời hoa thoại một câu cô làm sao tới chổ này" bất quá Thẩm Mộng Dao rất nhanh chú ý tới quần áo Viên Nhất Kỳ cũng ướt giống mình. Thế là nàng đột nhiên chuyển lời "Chúng ta đi mua một ít quần áo sạch sẽ đi, cô đều...a ?"
Viên Nhất Kỳ đột nhiên kéo cổ tay Thẩm Mộng Dao, dắt nàng đi tới một rẽ ngoặt.
"Thẩm tổng đều ướt." cô vừa đi vừa quay đầu nhấc lên cái túi trên tay, ý cười tràn đầy, "Em vừa vặn có mua quần áo."
"..." Thẩm Mộng Dao cũng không kịp nói cái gì, liền bị Viên Nhất Kỳ mang đến một đường thông. Giày cao gót vỗ lên mặt đất kêu cộp cộp ẩn ẩn quanh quẩn, Thẩm Mộng Dao nghi hoặc liếc nhìn xung quanh, cảm giác giống như rất " vắng vẻ"?"Cửa hàng chổ này mỗi tầng đều có ít nhất ba cái phòng vệ sinh trở lên, chỗ này lúc xây không biết xảy ra chuyện gì, nhất định phải ở chỗ này đi dọc theo chỗ ngoặt."
Viên Nhất Kỳ lôi kéo Thẩm Mộng Dao đi vào phòng vệ sinh nữ, thuận tiện treo lên bảng "Đang quét dọn, tạm ngừng sử dụng" ở trước cửa phòng vệ sinh nữ.
Dừng lại động tác thật khiến cho Thẩm Mộng Dao trợn mắt há mồm, Viên Nhất Kỳ ngược lại giống như quen làm như vậy, trực tiếp đẩy Thẩm Mộng Dao đi vào bên trong. Phòng vệ sinh cửa hàng cũng xây vô cùng cao cấp xa hoa, nhân viên quét dọn phi thường tốt, đốt huân hương, tấm ngăn màu trắng cùng màu nâu mặt đất đều không có chút bụi. Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ đẩy vào trong phòng gần tường, cô lập tức cũng đi vào, tiện tay khóa cửa.
"Thẩm tổng cởi quần áo ra đi." Viên Nhất Kỳ đem túi xách treo lên móc ở tường "Thay một chút."
"Không phải" Thẩm Mộng Dao có chút choáng váng "Viên Nhất Kỳ, cô như thế nào mua...quần áo cho tôi?"
Viên Nhất Kỳ đậy nắp bồn cầu lại, cởi áo jacket của mình ném lên phía trên, sau đó bắt đầu cởi áo sơ mi bên trong. Nhìn cô muốn cởi quần áo, Thẩm Mộng Dao nhất thời giật mình, mắt thấy nút thắt đã được cởi lộ ra bộ ngực phập phồng, Thẩm Mộng Dao cuống quýt muốn quay đầu, mang theo xấu hổ né tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](HẮC MIÊU) MÈO VÀ BÁO!
Fanfictionditor: Yulsosεメy Tình trạng bản RAW: Liên tái (88 chương) Có nữ nhân giống mèo, có nữ nhân giống báo Thẩm Mộng Dao, phó tổng phòng quan hệ khách hàng của công ty, một nữ nhân giống như mèo, tâm tư nguyên bản tinh tế mà mềm mại, bởi vì hôn nhân thất...