Chương 57: Bánh bao kim sa thì sao ?

471 56 0
                                    

================================

-Cảng thành-
Cỏ xanh như tấm nệm. Sắc màu rực rỡ, pho tượng một tiểu thiên sứ tinh nghịch quấn quanh thánh mẫu Maria đứng lặng ở giữa bãi cỏ. tăng thêm mấy phần trang trọng. Đây là nhà dưỡng lão nhưng thiết bị thì như một bệnh viện tư nhân, giờ phút này trong phòng hộ lý ở tầng ba khu nội trú, nằm một ông lão dung mạo tiều tụy. Trên mặt ông được bao bọc bởi máy trợ thở, sắc mặt âm u tử khí, ẩn ẩn hiện hiện một lão nhân gần đất xa trời, bất kỳ lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian.
Bên cạnh giường bệnh có hai người phụ nữ, một người tuổi cao, một cái nguyệt mạo hoa dung.
Hai người đứng hai bên, mặc đồ trắng, mỗi người cầm một cái khăn trắng che miệng, trầm thấp nức nở khóc. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ tươi đẹp xán lạn. Thế mà trong phòng bệnh hai thái thái ríu rít tiếng khóc khiến cho lòng người ý loạn tâm phiền.
Ở đây mấy tiểu bối mặc trang phục màu đen, mặt giống như bi thương, nhưng bộ dạng phục tùng, cũng không biết mang loại tâm tư nào. Ngoài cửa là mấy người phụ nữ tụ bốn tụ năm lau nước mắt, họ là vợ của mấy người đàn ông bên trong, cũng là con dâu hoặc cháu dâu của ông lão.
Vô luận có thực tình hay không, trong ngoài đều bao phủ một mảnh mây đen , đang lúc đám người im lặng cầu nguyện, đột nhiên vang lên bước chân nhè nhẹ.

Viên Nhất Kỳ một thân tây trang màu đen, đi phía sau là mấy người đàn ông cũng mặc tây trang y như vậy. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, lại ẩn ẩn chút uy hiếp, mấy người phụ nữ đứng ngoài cửa nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, khẽ giật mình, vội vàng cúi đầu tránh ra.
Viên Nhất Kỳ nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi vào phòng bệnh. Đám người trong phòng bệnh cũng sững sờ, người phụ nữ ngồi cạnh giường bệnh cuống quýt đứng lên, dừng tiếng khóc gọi "Viên tổng"
"Phu nhân"
Viên Nhất Kỳ khẽ gật đầu, sau đó đến trước giường bệnh, tròng mắt nhìn về ông lão thoi thóp
"Tình trạng A Công thế nào rồi ?"
"Không tốt lắm" người phụ nữ nhịn không được lại khóc " Bác sĩ nói phải chuẩn bị tâm lý thật tốt"
Đúng là cảnh tượng bệnh tình nguy cấp, Viên Nhất Kỳ thần sắc nặng nề, lại hỏi người phụ nữ trước mắt có liệu pháp nào tốt không. Một phen hỏi han cùng quan tâm, sau đó là khuyên nhủ, Thẩm Tấn mới mang người rời đi.
"Lão đại"
Vừa ra bệnh viện . A Huy mắt thấy chung quanh không có khả nghi, liền thấp giọng nói " Chị nhìn lão đầu không phải giả bộ đúng không?"
Viên Nhất Kỳ nghiêng mắt nhìn hắn một chút, không nói gì. Bài bạc ở Úc Thành là hợp pháp, kiếm chút ít cháo, những năm này, cuối cùng ký ước pháp tam chương, ăn chia lợi nhuận.

Viên gia chiếm một phần trong đó, mà người hưởng lợi nhuận cùng Viên gia lại có ba người, đều là nguyên lão của Viên thị.
Một người họ Chu, ngược lại coi nhẹ phong vân, ra nước ngoài tĩnh dưỡng, không tranh không đoạt, một người họ Triệu, Viên Nhất Kỳ cũng tuân theo truyền thống gọi là A Công, chính là vị đang nằm ở bên trong kia. Về người cuối cùng, Hứa Bách chính là lão bản đứng sau lưng Trương Dân Sinh, mưu toan rắn nuốt voi, không ngừng dùng động tác nhỏ.
Đột nhiên vị Triệu A Công này bị chảy máu não, đại thụ nghiêng ngả, tôn tử bên dưới không ngừng tranh giành. Viên Nhất Kỳ đối với cái này không có hứng thú.
"Cậu chưa tìm được động tịnh gì sao?"
Hai người đi đến đối diện bệnh viện, Viên Nhất Kỳ đốt điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi. A Huy cũng châm điếu thuốc " Hứa Bách âm thầm liên lạc, có ý muốn thu nhận những đứa cháu bất hiếu của A Công"
Đoán chừng vừa dỗ vừa lừa, Viên Nhất Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
"A Huy" Cô chầm chậm thả một ngụm khói, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua bên kia đường thưa thớt, nhìn bệnh viện tư nhân xinh đẹp đối diện.
"Có thể cho người chào hỏi, chiếu cố tốt A Công mới được" Được hay không cũng không sao, cứ làm hết sức vì ông ấy thôi.

[BHTT](HẮC MIÊU) MÈO VÀ BÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ