Chương 10: tôi quyết định bao nuôi cô

946 65 5
                                    

Gấu bông rốt cuộc so với Viên Nhất Kỳ dự đoán càng nóng bức hơn nhiều.

Viên Nhất Kỳ ở trong toilet cởi đầu báo ra, quả thực cảm nhận được đầu mình bốc lên khói trắng. Tóc cơ hồ đều ướt đẫm, cởi bên ngoài ra xem xét, quần áo bên trong cũng bị mồ hôi làm ướt một mảnh lớn. Hiển nhiên là một người mồ hôi, Viên Nhất Kỳ nhìn gương im lặng thở dài, lần này nghĩ là ngẫu nhiên gặp là chuyện không thể nào

Thẩm Mộng Dao còn ở trong phòng đợi phát tiết, Viên Nhất Kỳ cẩn thận cầm theo trang phục con thú lẻn qua cửa, lặng lẽ ra ngoài. Một thân mồ hôi cũng không tiện dính đến Thẩm Mộng Dao,

Viên Nhất Kỳ đành phải đem phục trang nhét vào trong rương, lái xe về nhà trước, tắm rửa thay quần áo

oOo

Tục ngữ nói, oan gia ngõ hẹp. Thẩm Mộng Dao làm sao cũng không nghĩ tới lúc mình tùy tiện đậu xe bên đường, mua ly cà phê mà thôi, liền có thể đụng phải tân hoan của chồng trước. Kỳ thật đích xách mà nói, Trương Dân Sinh còn chưa thể xem là chồng trước của nàng, bởi vì họ còn phải họp bàn ly hôn, chỉ là trước mắt ở riêng mà thôi. Bất quá người cũ còn chưa triệt để làm người cũ, người mới đã bắt đầu ỷ sủng mà kiêu

" Nha, đây không phải là Thẩm... Phó tổng sao ?"

Ngô Lị âm dương quái khí kéo dài giọng nói, trên mặt mỉa mai

" Từ khi chia tay đến giờ không có việc gì chứ ?"

Thẩm Mộng Dao nhìn nàng, bỗng nhiên rất cảm tạ con " mèo to " kia, để cảm xúc không tốt của nàng đều phát tiết ra ngoài, hiện tại không quá mức chật vật

" Tôi rất tốt " Thẩm Mộng Dao khẽ cười nói: " Không cần nhọc lòng tiểu tam "

Bị nói thẳng là tiểu tam, lại ở nơi công cộng, Ngô Lị lúc này sắc mặt biến hóa. Nhưng cũng không thể như vậy yếu thế mà bỏ qua. Thế là ả xoay con ngươi, cố ý liếc mắt đưa tình

" Tôi khiến Thẩm tổng không thoải mái sao ?"Ngô Lị nâng lên khủy tay, cố ý khoe khoang cái túi xách Chanel

" Đều là do Dân Sinh nhà tôi, lo lắng tôi mệt mỏi, chỉ đi một chút mà thôi, lại muốn tôi ở trong tiệm này ngồi nghỉ ngơi một chút "

Vừa nói vừa đặt tay lên trán, một bộ giả vờ yếu đuối. Thẩm Mộng Dao liền lẳng lặng nhìn ả diễn trò, cực điểm làm ra vẻ nhăn nhó

" Ngô tiểu thư " .Chờ Ngô Lị không ốm mà rên xong, Thẩm Mộng Dao mới khẽ hất cằm nói: " Tôi cho cô một đề nghị, cố mà trân quý ly cà phê đang uống hiện tại "
Dừng một chút, không để cho Ngô Lị xen vào, Thẩm Mộng Dao lại nói tiếp: "Dù sao cũng sẽ rất nhanh mà không uống nổi "

" Cô có ý gì ?"
Ngô Lị âm thầm cắn răng Thẩm Mộng Dao hơi cười ra tiếng

" Dân Sinh nhà cô, tính toán tiền lương tháng đâu khoảng ba vạn, ở Lê Thành này, chính là tiền lương cơ bản thuộc hộ nghèo khó "

" Trước đây hai người lén lút thế nào, tôi không biết, nhưng mà...." Thẩm Mộng Dao có ý riêng liếc nhìn túi xách hiệu Chanel, ngữ khí rất là châm chọc

" Anh ta mua cho cô đồ đắt tiền, đều là chảy từ tiền của tôi, cô có thể đi hỏi một chút "

Ngô Lị cắn chặt môi, sắc mặt đã triệt để biến sắc

[BHTT](HẮC MIÊU) MÈO VÀ BÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ