17

978 145 21
                                    

Vụ cá cược bắt đầu rồi.

Saiki ở trong phòng bình tĩnh vừa ăn đồ ngọt vừa xem Kaidou và Nendou được người thả ra cùng Kuboyasu tay bắt mặt mừng.

Sau đó xem cái tên thần tài lắm tiền nhiều của kia bắt đầu dẫn đám người đi tham quan vương quốc lắm tiền nhiều của này.

Xem Kaidou và Nendou ánh mắt lấp lánh hâm mộ nhìn mấy thứ bảo vật mà Saiko đưa ra, Kuboyasu lo lắng cực kì. Vị ám vệ cố hết sức mở miệng thuyết phục hai vị đồng nghiệp của mình tỉnh táo lại đừng để vàng bạc làm mờ mắt.

Nhưng mà khi tới chỗ mấy thần khí sáng lấp lánh được Saiko cất chứa. Kuboyasu bắt đầu cũng bị tiền tài che mờ mắt rồi.

《Cũng không ngoài dự đoán.》

Liếc mắt xem ba tên ánh mắt sáng rỡ xem bảo vật kia, Saiki như không có việc gì tiếp tục ăn đồ ngọt.

"Ngươi đã chấp nhận trở thanh vật cất chứa của ta rồi sao, Saiki Kusuo?"

Giọng nói kiêu căng của Saiko vang lên, Saiki nhướn mày phát hiện tên kia đang ngồi ở đối diện mình với vẻ mặt đắc thắng. Tất nhiên vị thần kiêu ngạo như vậy sẽ không tự thân dẫn đám kia đi tham quan, Saiko trong màn ảnh chỉ là một ảo ảnh phân thân mà thôi.

《Ngài nghĩ nhiều rồi.》Saiki lãnh đạm đáp lại

"Mạnh miệng gì chứ? Ngươi cũng thấy được không phải sao?"

Saiko vươn người đến, nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh tím của thần sứ, muốn thông qua đó nhìn thấy chút kinh hoảng hay lo lắng. Nhưng không có... Một chút cảm xúc giao động cũng không có! Đôi mắt xinh đẹp kia bình lặng không chút sóng gợn, không ngần ngại nhìn chăm chú vào Saiko. Thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt kia, vị thần như muốn ngừng thở.

[Thật đúng là, càng ngày càng làm người muốn cất chứa.]

Muốn tập trung tận hưởng nên không có bật tâm linh cảm ứng, Saiki bình tĩnh tiếp tục ăn đồ ngọt mặc kệ khoảng cách tiếp xúc quá gần giữa họ. Dù sao cậu cũng quá quen với một đám yêu tinh không biết khoảng cách cá nhân là gì.

Ngây người nhìn một lúc lâu nhận ra mình làm vậy không khác gì mấy tên quê mùa lần đầu nhìn thấy đá quý vậy, Saiko mới kìm lại lòng tham của mình mà ngồi trở về chỗ cũ. Hắng giọng như muốn đem sự thất thố của mình giấu đi.

"Ngay cả ám vệ trung thành của ngươi, kẻ biết rõ cuộc cá cược, cũng đã mất đi sự kiên định của hắn."

《Con người tất nhiên sẽ dễ dàng yêu thích những thứ xinh đẹp quý giá.》

Saiki ăn một ngụm bánh ngọt, tâm trạng rất tốt mà hướng vị thần trước mặt nhiều lời mấy câu.

《Nhưng bọn họ cũng chỉ yêu thích mà thôi. Sẽ không tham lam muốn đem thứ không thuộc về mình chiếm làm của riêng.》

Nghe vậy, Saiko hừ lạnh một tiếng.

" Ngươi quá ngây thơ rồi!"

Làm thần của sự hưng thịnh và tài vận anh lại chẳng hiểu rõ nhân loại quá. Chỉ cần có lợi ích, bọn họ cái gì cũng dám làm. Chung quy chỉ là một đám người tham lam.

(AllSaiki) Tai Nạn Hằng Ngày Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ