26

468 68 9
                                    

Akechi Touma, đại tư tế trẻ tuổi tài giỏi của thần điện, ngày hôm nay bỗng dưng cảm thấy cuộc sống này thật là vô nghĩa.

Cấp trên thì vô trách nhiệm, đồng nghiệp thì báo, mà cấp dưới thì chỉ biết ăn...

"Mắc cái gì mà mình phải đâm đầu vào nơi này để còng lưng gánh cả một bộ máy tôn giáo vậy chứ? Năm đó bị té giếng nên đầu óc bất thường hay sao vậy? Thà vác kinh thánh đi solo với ma vương ngoài tiền tuyến còn nhẹ nhàng hơn ấy..."

Cầm bản kế hoạch trù tính thu chi của thần điện trên tay, Akechi luôn miệng than vãn không ngừng. Nhưng mà mặc kệ cậu ta nói cái gì, oán niệm chất chứa cỡ nào, nhỏ tu nữ chấp pháp dưới trướng cậu vẫn chỉ tập trung phồng mang trợn má nhét đống bánh gạo được thần điện cung cấp cho nhân viên ăn vặt vào mồm.

"Cấp trên nói chuyện mà sơ cứ ăn thế không đếm xỉa gì làm tôi bị tổn thương đó sơ Mera."

"Ừm...hôm nay tôi cũng không có động lực làm việc...nhoàm... nên mới ăn để kiếm động lực...rộp rộp...mà ngài tư tế nói nhiều quá..ực...tôi có chen miệng được đâu.... Ngài nói nhiều gấp mười lần bình thường ấy...ựa..."

"Đừng có vừa ăn vừa nói, không nghẹn thì cũng sặc chết bây giờ đấy! Trời ạ... tôi nói có sai đâu! Uống nước vô đi bà! Quỷ thần thiên địa ơi...bà ho dính vô giấy tờ hết rồi nè bà ơi!!!"

Mera vừa nhồm nhoàm vừa mở miệng đáp trả lời than vãn của đại tư tế, kết quả là cô nàng bị nghẹn và ho sặc sụa. Akechi tá hỏa cứu vớt đống giấy tờ của mình nhưng không thành. Văn phòng tu sĩ lâm vào hỗn loạn chọc cho ám vệ Kuboyasu phải thò đầu vào kiểm tra xem có ma vật nào xông vào hay không.

"Hai người đang làm cái gì vậy?" Thấy tình cảnh tán loạn trong phòng, chàng ám vệ chảy mồ hôi hột.

"Gặp chút vấn đề với việc ăn của sơ Mera..." Akechi bất đắc dĩ quyết định từ bỏ việc cứu vãn tình thế và chuẩn bị viết lại một đống báo cáo mới, đôi mắt mất đi ánh sáng của đại tư tế nhìn xoáy vào khuôn mặt của kẻ đứng trước cửa "Còn cậu, làm ám vệ, không theo sau lưng chủ nhân mình mà la cà đi đâu vậy?"

"Tôi..."

Cả hai sửng sốt trước việc đề cập đến người Kuboyasu cần bảo vệ. Kuboyasu khờ khạo gãi đầu trong khi đôi mắt của Akechi nheo lại

"Tôi cần bảo vệ ai ấy nhỉ?"

"Công việc của ông mà ông không biết  mình cần theo ai luôn hả cha nội? Ai tuyển ông vào vậy? Không đúng! Sao ông vô được thần điện cơ chứ? Ông vốn đâu phải ứng cử viên ám vệ được thần điện huấn luyện từ nhỏ đâu..."

Mera đã dừng được cơn ho, một tay lau miệng, ánh mắt đánh qua đánh lại giữa hai người đang suy tư. Nữ tu sĩ đưa cao tay nhàn rỗi của mình lên như muốn xin phát biểu ý kiến.

"Nói thiệt ra... tôi cũng không nhớ sếp trực tiếp của tôi là ai... mặc dù làm việc ở đây, nhưng ngài tư tế Akechi cũng chỉ là người hướng dẫn tôi thôi..."

"Sếp của chúng ta tất nhiên là Giáo hoàng.... không, từ từ, có gì đó lạ lắm... để tôi suy nghĩ kĩ cái đã..."

Có vẻ vị ám vệ rời đi quá lâu, hai tên thánh chức giả vô tri cũng mò đến văn phòng tu sĩ để tìm cậu ta. Kaidou ló đầu vào thấy căn phòng hỗn độn cùng với ba người có vẻ mặt nghiêm trọng thì lo lắng không biết có nên ra tiếng hay không. Người ngoài nhìn vào không khác gì 3 người kia vừa đánh nhau một trận mới khiến văn phòng luôn gọn gàng của đại tư tế bay loạn giấy tờ và vụn thức ăn thế này.

(AllSaiki) Tai Nạn Hằng Ngày Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ