24

625 94 14
                                    

Bầu không khí trong giáo hội gần đây rất kì quái.

Saiki lẳng lặng ngồi trong biệt viện, đọc cuốn tiểu thuyết máu chó mà chẳng ai thèm đọc nào đó, đầu óc lại chẳng thể tập trung.

Tâm trạng cậu mấy ngày nay khó chịu tới bứt rứt. Không phải là do cái lệnh cấm rượu cấm cồn mà giáo hoàng vừa áp xuống đầu cậu. Cũng chẳng phải do việc lạm dụng năng lực nên bị ông mình phạt cấm đồ ngọt một tuần vừa mới được phá bỏ. Saiki chỉ là kì quái tại sao thái độ của đám người kia lại trở nên rất quái lạ.

Mà quái lạ như thế nào thì cậu cũng không thể diễn tả thành lời, tuy rằng cái đám đó vốn cũng chẳng bình thường bao giờ. Nhưng mà Saiki có thể xác định từ cái buổi tối say rượu định mệnh đó, bầu không khí giữa tất cả bắt đầu biến đổi.

Cụ thể hơn thì, Toritsuka đam mê với việc bị ăn đập. Mặc dù bình thường cha này cũng hay bị đánh bị mắng rồi. Nhưng mà gần nhất ngày nào không bị đập một trận thì ngày đó cậu ta ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy... Nếu không phải ma cà rồng tự lành nhanh, người khác nhìn vào có khi lại bảo thần sứ bạo hành động vật.

Kuboyasu lại táo bạo gấp mười bình thường. Cứ Toritsuka xuất hiện là cậu ta cũng xách lên vũ khí nhào tới chắn. Mặc dù thân là nhân loại không đủ sức đánh chết ma vật cấp cao như Hấp huyết vương nhưng được cái Kuboyasu nhiệt huyết không sợ bố con thằng nào.

Thêm tên Kaidou ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối hình như bệnh càng ngày càng nặng thêm. Nặng đến độ kích phát sức mạnh nội tại luôn hay sao ấy... Bởi vì cậu ta cứ đinh ninh vụ việc hôm bữa là do Dark Reunion làm ra, rồi thì Toritsuka chính là ma vật bị đưa đến nằm vùng muốn ma hóa thần sứ và Kuboyasu thì bị ảnh hưởng nên mới thành kẻ cuồng chiến. Nói chung là tuy Saiki không hiểu được mạch não của tên này nhưng mà bằng một cách thần kì nào đó ma pháp sư phế vật có tiếng của giáo hội lại có thể gia nhập cuộc chiến của hai đứa hung tàn trên kia mà không rơi hạ phong.

Saiki nhìn bọn họ đánh nhau cả ngày nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra tay can thiệp. So với để họ bằng mặt không bằng lòng trước mặt cậu rồi âm mưu khử nhau giấu xác ở cái xó xỉnh nào đó thì mặc họ đánh nhau trước mắt nó an tâm hơn. Ít nhất cậu không cần lúc nào cũng dùng thiên lý nhãn giám sát họ và nể mặt cậu nên họ đấm nhau đau cỡ nào cũng không có thật sự đánh đến chết.

Nói đến việc này thì không thể không nhắc tới Akechi Touma. Vị đại tư tế từ ngày ấy trở về đã nhốt mình vào tu phòng đến giờ chưa thấy bước ra. Ông ngoại cậu nói tên kia đạo tâm không ổn định, tâm thái thất hành nên cần tĩnh tu. Saiki nghe xong vô cùng chột dạ, bởi vì cậu biết mình chính là lý do khiến người gánh cả cái giáo hội ra nông nỗi này. Hiện tại công việc của giáo hội trở về trong tay giáo hoàng, cũng không biết cái giáo hội này có còn ổn không...

Không có đại tư tế gánh, sớm muộn gì cái giáo hội này cũng còn cái nịt...

Nếu không phải Akechi cần đi tĩnh tu, Saiki cá là không ai dám đánh nhau trong biệt viện của cậu như cơm bữa giống hiện tại. Trước đây tuy không phải họ không đánh nhau, nhưng ít nhất họ sẽ kiêng kị việc bị đại tư tế lôi đi giảng đạo mà kiềm chế lại.

(AllSaiki) Tai Nạn Hằng Ngày Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ