15

957 155 16
                                    

"Nghe nói Nendou và Kaidou vượt biên bất hợp pháp nên bị người ta còng đầu rồi. Thánh chức giả thì thuộc quản hạt của giáo hội nên chi nhánh giáo hội bên đó cũng vì hai người này mà bị phong tỏa luôn. "

Đang chống cằm nghe Akechi báo cáo, Saiki suýt thì trượt tay cắm mặt xuống bàn. Cậu càng nghe càng thấy không biết nên nói cái gì bây giờ.

Quốc gia hiện tại cậu đang ở là trụ sở chính của giáo hội, giống như ở thế giới trước có Vatican vậy. Quốc gia này được giáo hội bảo hộ nhưng không phải quốcgia duy nhất. Giáo hội vốn có ảnh hưởng trải dài trên lục địa và không thuộc riêng quốc gia nào cả. Và ở tất cả các quốc gia trên lục địa này, đừng nói là thánh chức giả, tu sĩ bình thường mang theo tín vật của giáo hội đi tới đâu cũng được dân mở cửa thành chào đón tới đó.  Nên Saiki thật sự không hiểu tại sao hai tên ngốc kia có thể bị tống vào ngục rồi còn kéo theo chi nhánh bên đó của giáo hội chết chùm vậy luôn á.

Để cứu về hai tên mù đường đang ở bên kia lục địa cũng như giải quyết đống hỗn độn hai tên đó gây ra, Saiki bất đắc dĩ tự mình ra trận

Lần này đòi đi cùng cậu chỉ có ám vệ Kuboyasu và Hấp huyết vương Toritsuka. Akechi quá bận rộn gánh cái giáo hội,  vương quốc kia cách quá xa hồ nên Makoto cũng không thể theo đi, Teruhashi bị anh trai khóc lóc giữ lại bất đắc dĩ từ bỏ.

Nhìn con ma cà rồng quấn cả người kín mít như ninja kia, Saiki mặt vô biểu tình.

《Không ra được nắng thì ở nhà đi.》

"Không!!! Ngài không thể bỏ tôi ở lại một mình được. Đường xa đêm lạnh ai sẽ giúp sưởi ấm ngài chứ? " Toritsuka nhào tới muốn ôm lấy Saiki bị Kuboyasu từ trên cây phóng xuống đạp cắm mặt xuống đất

"Nói chuyện đừng có động tay động chân!"

Kuboyasu hung tợn trừng mắt con ma cà rồng sau đó lại leo lên cây, vừa leo vừa ra dấu mình sẽ nhìn chằm chằm hắn.

《Xuống đây đi, không cần nấp đâu.》

Saiki nhìn tên bạn một lần nữa ẩn vào tán cây liền thở hắt một hơi hướng cậu ta vẫy tay. Kuboyasu ngoan ngoãn trèo xuống đứng bên cạnh thần sứ.

《Nghĩ lại, Toritsuka vẫn nên ở nhà đi.》

Nhìn cái tên ma cà rồng vẫn đang nằm cắm mặt ăn vạ kia, Saiki thấy ma cà rồng thật thảm khi có một tên vua chả ra gì kiểu này.

"Nhưng mà chủ nhân!!"

《Thần sứ không nên kí khế ước với ma vật.》

Saiki nhắc nhở, cậu lúc này cũng mới nhớ ra đây là cậu với tên này ở trong mối quan hệ đại nghịch bất đạo. Ở tổng bộ giáo hội mấy đứa kia có khả năng tiếp thu nhanh quá cậu quên mất phải giấu giếm. Qua nước khác bị thấy chắc chắn sẽ lại gặp rắc rối cho mà xem.

Không để Toritsuka hoàn hồn, Saiki nắm tay Kuboyasu biến mất.

"Thật đáng thương. Bị chủ nhân bỏ rơi."

"Là ngươi nha, ma vương?"

Giọng nói vang lên khiến Toritsuka cảnh giác híp mắt lại. Khí chất lắng lại mặt treo nụ cười bất cần đời nhìn không giống con ma cà rồng vô dụng bình thường chút xíu nào.

"Lần đầu chính thức gặp mặt Hấp huyết vương. Ta đã rất bất ngờ khi biết Kuu-chan kí khế ước với ngươi. Hóa ra so với con khỉ đầu tím kia ngươi thật là thảm bại."

Kuusuke xuất hiện dưới bóng cây, Toritsuka nhướn mày, đôi mắt hóa thành màu đỏ đặc trưng của ma cà rồng nhìn chằm chằm người vừa đến. Hắn nhận ra tên kia chỉ là hình chiếu mà thôi.

"Ah... còn hơn bị thần sứ coi là kẻ địch, ma vương như vậy có quyền gì đánh giá ta?"

"Các ngươi mới không có quyền xen vào giữa ta và Kuu-chan." Kuusuke khinh thường hừ lạnh một tiếng "Mà thôi, ta chấp mặt gì với một con súc vật đáng thương?"

"Ngươi muốn gì?" Toritsuka tò mò

"Đề nghị một cuộc hợp tác." Kuusuke híp mắt cười "Nhưng ta suy nghĩ ngươi có phải là quá ngu ngốc để hợp tác không?"

"Ngươi..."

Kuusuke cũng không có để ý Toritsuka đầy sát khí nhìn mình, anh cười tủm tỉm dựa vào trên cây. Ánh mắt lóe qua tia lạnh lẽo.

"Ngươi không cảm thấy.. Kusuo bị đám con người kia quấn lấy rất phiền sao? Còn có tên thủy thần và cô nhóc thiên sứ mỗi ngày nhân thân phận chèn ép người khác, không cho ngươi đến gần Kusuo. Rất muốn loại trừ đám vướng bận kia để độc chiếm Kusuo đúng không?"

Kuusuke dễ dàng chọc thủng suy nghĩ âm u của vị vua ma cà rồng, nói đúng hơn anh nói ra suy nghĩ chung của đám người đi theo thần sứ. Dù sao có cơ hội thân cận sau đó phát hiện thần sứ mềm lòng đối xử mọi người bình đẳng như nhau. Nhân loại, quỷ vật,thần linh,thiên sứ, tất cả không có gì khác biệt. Như vậy ai mà không nổi lên tham niệm đâu? Ai không nghĩ bản thân biến thành kẻ đặc biệt hơn trong lòng người kia? Ai mà...không muốn độc chiếm báu vật chứ?

"Thật là thảm, Toritsuka Reita. Đường đường là Hấp huyết vương...cuối cùng trở thành thú cưng cũng không chiếm được chút tình thương nào." Kuusuke cười nhạo "À không, có chứ.... Là sự thương hại ấy."

Ma lực ầm ầm khích động khiến hình chiếu của Kuusuke cũng có chút nhập nhòe. Bị đôi mắt đỏ khát máu nguy hiểm nhìn chằm chằm, Kuusuke vẫn rất thản nhiên mỉm cười.

"Vậy mới đúng chứ? Kẻ mang sức mạnh ngang hàng với ta và Kusuo mà lại là một con dơi ngu ngốc yếu ớt thì thật là châm chọc nhỉ? Kuu-chan có biết bộ mặt thật của ngươi không?"

"Đủ rồi, ngươi muốn làm gì?" Toritsuka rốt cuộc không cười

"Noiz như vậy vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Cái đầu của ngươi bên trong có chứa não không? Hay biến thành hình người dung lượng não cũng chỉ bằng con dơi?" Kuusuke đỡ trán "Hợp tác xử lý đám người kia rồi độc chiếm Kuu-chan chứ muốn làm gì nữa?"

"...."

"Đến lúc Kuu-chan trở về vẫn còn nhiều thời gian. Chậm rãi mà suy nghĩ đi."

Kuusuke rốt cuộc cảm thấy nói chuyện với tên này là vũ nhục trí thông minh của bản thân vậy nên ném ra vấn đề xong liền biến mất. Để lại Toritsuka đứng ngơ ngác một lúc mới thả ra một câu

"Không nghĩ ma vương khẩu vị năng vậy luôn. Thích 3P mới chịu..."

Ở trong pháo đài coi theo dõi Kuusuke một lần nữa bị mạch suy nghĩ của con ma cà rồng chọc cho muốn tăng xông. Saiki mà biết chắc là đồng cảm lắm.

(AllSaiki) Tai Nạn Hằng Ngày Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ