20

1K 157 51
                                    

Không quá khó khăn để tìm đến chỗ của hai tên kia, nhưng Saiki tất nhiên không dễ dàng thả lỏng ngay cả khi đã tìm được người. Bởi vì cái khoảnh khắc cậu chạm mặt với bọn họ, chiến tranh mới chính thức nổ ra.

"Buổi tối tốt lành, Kuu-chan~ Không nghĩ tới em sẽ gấp không chờ nổi mà lặn lội cả đêm đến tìm anh."

《Tắt văn hộ. Tên kia đâu?》

Saiki nhìn một vòng xung quanh không thấy kẻ muốn tìm thì hơi nhíu mày. Kuusuke cười tủm tỉm nhìn cậu, một chút bối rối cũng không có, thậm chí nụ cười còn trở nên càng ác liệt hơn.

"Em có thể đoán thử một chút."

Saiki như cảm nhận được cái gì, nhoáng một cái tránh khỏi chỗ đang đứng. Cùng lúc đó trận pháp trên mặt đất bùng lên ánh sáng, xiềng xích từ mặt đất phóng ra nhanh chóng đan chéo bao trùm tạo thành một mê cung lấp đầy không gian. Saiki nhìn xiềng xích đan chéo che khuất tầm nhìn, nhận ra thứ này có thể ngăn chở thấu thị của mình. Đồng thời không biết vì lý do gì, một phần sức mạnh của cậu bị áp chế khiến chiến lực giảm đi đáng kể.

"Cẩn thận, em trai thân ái~ Dã thú đã bị thả ra nha~"

Giọng điệu đùa cợt vang sát bên tai, Saiki lông tơ dựng đứng lên lập tức nghiêng đầu tránh né. Tiếng xé gió sát tai mà qua, Saiki mở lớn mắt nhìn kẻ không biết từ bao giờ đã áp sát và vươn móng vuốt tấn công bản thân.

Mái tóc tím được chăm chút vuốt gọn hơn so với mọi khi, đôi mắt đỏ của dã thú tràn đầy lạnh nhạt và bạo ngược, vẻ mặt hiếm thấy lộ ra biểu cảm xứng đáng với phân cấp thân phận vốn có của hắn, Toritsuka Reita tốt xấu cũng là vua ma cà rồng phân cấp ngang hàng với ma vương. Có lẽ là bị ấn tượng từ đời trước ảnh hưởng và tiếng lòng cợt nhả khiến Saiki thả lỏng cảnh giác, một con ác ma cấp cao như vậy sao có thể yếu ớt hiền lành như hắn vẫn luôn tỏ ra chứ.

"Bất ngờ sao, chủ nhân." Đôi mắt đỏ như nhìn thấy Saiki mà bừng lên cảm xúc nhiệt liệt, Toritsuka nở nụ cười cợt nhả thường ngày nhưng khí tràng của Hấp huyết vương một chút cũng không suy giảm

Mặc dù biết tên này đã bị Kuusuke xúi giục làm phản, Saiki vẫn bị ánh mắt này làm giật mình một chút. Dù sao trong ấn tượng của cậu, đôi mắt của tên kia vẫn luôn trong trẻo ngây thơ không phù hợp với kẻ đồi bại như chủ nhân của nó một chút xíu nào.

"Đừng đổ tội cho anh hai nha! Rõ ràng là Kuu-chan tự mình bỏ quên người ta trước~ Như vậy quá đáng lắm đúng không nè?"

Giọng của Kuusuke vang lên ở hướng ngược lại, Saiki một lần nữa tránh thoát bẫy rập, ngẩng đầu thấy tên anh trai mình đang đứng trên một sợi xích vắt ngang trần nhà mà cười híp mắt. Tất nhiên là hắn nói đúng, nên Saiki cũng chột dạ mà không làm ra phản bác. Cũng chính là lúc này Toritsuka nắm lấy cơ hội một lần nữa tấn công

Oi... chỉ là quên mất cậu ta mà thôi. Vì cái gì lại biến thành đánh đánh giết giết vậy chứ.

Năng lực bị áp chế, mà tên ma cà rồng lúc này lại dùng ra thực lực thật sự của hắn, còn có thêm Kuusuke ở một bên thêm phiền, Saiki rất nhanh bị hai người này làm cho rơi vào bị động.

(AllSaiki) Tai Nạn Hằng Ngày Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ