9

1.3K 188 53
                                    

"..."= lời thoại thường
[...]= suy nghĩ
《...》= Saiki truyền âm
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vương quốc này xây dựng bao quanh một ngọn núi, đi sâu vào trong đó sẽ phát hiện một chiếc hồ. Đó là nơi ở của thủy thần được phái đến bảo hộ nơi đây. Nước trong hồ chính là nguồn cung cấp nước thánh cho giáo hội.

Tất nhiên thì việc lấy nước không hề dễ dàng, hồ nước bị một kết giới bao quanh và chỉ có giáo hoàng cùng người được ngài chỉ định mới có thể tiến vào thu thập nước thánh.

Năm nay, Saiki bị ông mình lôi theo đi lấy nước.

"Hừ, lão già tuổi cao sức yếu như ta làm sao có thể mang hết nước thánh về một mình!"

[Thế thì ông cứ dùng pháp thuật đi, thu nhỏ các thùng nước lại và chả phải có mấy cái thứ gọi là túi trữ vật sao? Không nữa thì kêu người của giáo hội chuẩn bị xe ở ngoài chờ vác về. ]

Saiki vừa ngáp vừa nghĩ thầm trong đầu, mặc dù cậu nghe được ông mình ở trong lòng quắn quéo về việc được đi leo núi với cháu trai và muốn cho cậu đi gặp thủy thần nhận chúc phúc gì đó.

Thật là, cậu thà ở nhà xem mấy bà vợ của tên quý tộc nào đó đánh ghen còn hơn. Nhưng ông nói thủy thần rất tốt bụng, thường cung cấp bữa trà chiều.

Đành miễn cưỡng đi cùng xách đồ giúp ông vậy. Không giống như ai đó lấy ông ra làm trò đùa, cậu là một đứa cháu ngoan.

Cho đến khi bước vào kết giới, ông cậu tiến vào trong điện thờ còn cậu ở ngoài bị vị thủy thần mới chui dưới nước lên đè nghiến vào một gốc cổ thụ, Saiki mới cảm thấy quyết định của mình sai lầm đến mức nào.

"Ngươi là cái kẻ được em gái ta đáp lại lời kêu gọi? " Sắc mặt của thủy thần tối sầm, nghiến răng gầm gừ "Một tên tóc hồng ẻo lả như ngươi có tư cách gì triệu hồi em ấy chứ?"

[Tôi cũng tự hỏi mình có tài đức gì mà gọi ra em gái anh đây.]

Saiki nhìn cái tên sáng lấp lánh trước mặt với đôi mắt cá chết. Đây chính là đương nhiệm thủy thần Mugami Tooru, hay còn cái tên cúng cơm là Teruhashi Makoto. Xem ra tên biến thái siscon này không thay đổi chút nào ngay cả khi đã trở thành thần, dù hắn cũng chỉ là một tên thủy thần tép riu.

"Mang huyết thống thiên sứ sao? Hừ, cũng chỉ là một tên nửa mùa mơ mộng khả năng bước lên thần vị mà thôi." Teruhashi Makoto cười lạnh đem Saiki buông ra "Nghe cho rõ, người duy nhất được quyền cưới em gái ta chỉ có thể là ta. Vậy nên bỏ ngay cái ý định con bé sẽ để ý đến ngươi đi! Cho dù có đi nữa cũng chỉ có thể là do sự thương hại mà thôi!"

[Vậy thì cảm ơn lời chúc phúc của anh.]

Lúc này giáo hoàng Saiki Kumagoro đã bước ra từ điện thờ, Teruhashi Makoto như thay đổi một khuôn mặt hướng ông lão niềm nở chào hỏi.

"Đã lâu không gặp, Saiki-san. Ngài vẫn khỏe chứ?"

"Cảm ơn Thủy Thần quan tâm." Ông lão cung kính cúi đầu "Xem ra ngài và Kusuo quan hệ rất tốt."

"Đúng vậy. Vừa gặp đã thấy đứa bé này rất thân thiết. Không hổ là thần sứ mấy trăm năm mới xuất hiện một lần." Makoto mỉm cười khoác lấy vai Saiki "Đúng không Kusuo?"

(AllSaiki) Tai Nạn Hằng Ngày Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ