Chương 2

529 31 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh lại trong vòng tay Tiêu Kỷ Minh, quay lưng lại với hắn, khi ta mở mắt ra còn nhìn thấy bàn tay to lớn của hắn đang ôm eo ta.

Ta bàng hoàng ngồi dậy, nhìn vào mặt Tiêu Kỷ Minh một lúc mới ý thức được rằng ta đã gả cho hắn rồi.

Bị đánh thức bởi hành động của ta, Tiêu Kỷ Minh mở to đôi mắt ngái ngủ hỏi ta: "Nàng tỉnh rồi à?"

Ta vội kéo chăn bông mỏng, cẩn thận quấn chặt lấy mình, nhưng không nghĩ đến ta dùng lực quá mạnh, chăn bông đều bị ta kéo lên hết, lộ ra thân hình bóng bẩy của Tiêu Kỷ Minh.

Hắn sửng sốt, liếc nhìn chính mình, lại quay qua nhìn ta, có chút kinh ngạc.

Ta vừa xấu hổ vừa lo lắng, vội quay người sang hướng khác, quát hắn: "Chàng mau mặc y phục vào đi!"

Tiêu Kỷ Minh cười khúc khích nói: "Hàm Nhi, không phải hôm qua nàng đã sờ qua người ta rồi sao, sao bây giờ mới biết xấu hổ?"

Ta nổi trận lôi đình, ấp úng một hồi cũng nói không nên lời. Rõ ràng là hắn cầm tay ta... hơn nữa, lúc đó tối lửa tắt đèn, cái gì ta cũng không thấy.

Bị hắn nói như vậy, ta càng thẹn quá hóa giận: "Thanh thiên bạch nhật, chàng đừng nói bậy!"

"Nói bậy cái gì hả?" hắn chẳng những không mặc y phục, còn cách lớp chăn bông ôm lấy ta, bên tai ta là hơi thở ấm áp: "Chúng ta đã là phu thê rồi."

Tai ta nóng như lửa đốt, vừa muốn cho hắn một cú đá thì bất ngờ, chưa đợi ta kịp đá hắn hắn đã buông ta ra: "Được rồi, không trêu nàng nữa, dậy mặc y phục đi."

Chuẩn bị xong, ta cùng hắn đi thỉnh an An Vương.

Từ nhỏ ta đã được dạy dỗ nghiêm khắc, ít ra khỏi cửa, An Vương lại thích ngao du tứ phương, nên trước giờ ta chưa từng gặp ông.

Tiêu Kỷ Minh rất giống An Vương, nét ôn hòa giữa đôi mày giống nhau như đúc. Có lẽ do thường đi ngao du bốn biển nên An Vương mang trên mình khí chất nho nhã, tự do.

An Vương đối xử với ta rất khách khí, xen vào đó dường như còn có chút...thân mật?

Khi kính trà An Vương, ta thầm nghĩ trong lòng: "Xin lỗi cha, hiện tại nữ nhi nhận kẻ thù của người là cha, là nữ nhi bất hiếu!"

Vốn tưởng vì hiềm khích giữa cha ta và An Vương, ông sẽ không mong đợi gì ở ta, không ngờ rằng sau khi kính trà, ông ấy lại đưa chìa khóa kho của phủ cho ta: "Cầm lấy đi, nếu có thiếu gì thì tự mình đến kho tìm, nhiều năm An Vương phủ không có nữ chủ nhân, sau này bổn vương sẽ giao việc quản gia này cho con."

Ta lo lắng liếc nhìn Tiêu Kỷ Minh, hắn có chút không biết phải làm sao: "Nếu phụ vương đã giao cho nàng, cầm lấy là được rồi, nhìn ta làm gì."

Không có gì, chỉ là có chút khác so với tưởng tượng của ta.

Lại nói chuyện phiếm thêm vài câu, An Vương để chúng ta lui xuống, có điều vừa ra khỏi cửa lại gọi Tiêu Kỷ Minh lại, có chuyện muốn nói với hắn.

Nếu đã như vậy, ta cùng nha hoàn về phòng trước, nghĩ một lát nữa có thể đến phòng kho xem xem, lấy thêm một số đồ cho phòng chúng ta. Căn phòng hiện tại là phòng của Tiêu Kỷ Minh trước đây, nhìn có chút mộc mạc.

Trước tiên ta lệnh cho Thu Ngu và Cẩm Đường lót thêm vài lớp nệm lên giường, sau đó thay nệm và khăn trải giường màu đỏ tươi thành màu hồng nhạt của nụ hoa, nhớ ra trong của hồi môn mà di mẫu tặng ta có tấm màn che màu hồng tím tuyệt đẹp, vừa hay có thể dùng nó làm màn che.

Sau một hồi đi qua đi lại, Thu Ngu từ rương hồi môn của ta lấy ra một lò đồng trạm hoa mạ vàng hình sư tử. Chính là mùi hương lê quen thuộc này, ta thoải mái nằm trên giường, cái gì cũng không nghĩ nữa, yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tranh thủ thời gian ta nghỉ ngơi, Thu Ngu và Cẩm Đường khẽ khàng bày trang sức, phấn son lên bàn trang điểm của ta. Bức bình phong vẽ tường vy trắng trong đồ hồi môn cũng được bày trong phòng, giỏ đựng kim thêu của ta cũng xuất hiện trên chiếc giường nhỏ màu hoa lê vàng bên cửa sổ.

Sau khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao ba cây sào, nhìn lên màn che trên đầu, ta mơ mơ hồ hồ cảm giác như đang ở nhà. Ta ngủ đến nổi mê man, nghĩ rằng gả về đây cũng rất tốt, còn có thể ngủ đến nỗi nằm mơ. Cha chồng đối xử với ta cũng rất tử tế, giao cả chìa khóa kho của phủ cho ta. Còn về phần phu quân, nhìn không có vẻ gì là ghét bỏ ta.

Đang nheo mắt suy nghĩ lung tung, Tiêu Kỷ Minh không biết đã bước vào phòng từ lúc nào, hắn nhìn đồ đạc trong phòng, sau đó lại nhìn tấm màn che trên giường, khẽ cau mày.

Ta ngồi phắt dậy, chú ý đến thần sắc của hắn, ngập ngừng hỏi: "Có phải ta có chút quá đáng rồi không? Thực ra ta còn chiếm gần hết tủ y phục của chàng."

"Nàng vui là được, những thứ này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ."
Ta thầm nghĩ, hắn thật biết ăn nói.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ