Chương 28.3

374 17 2
                                    

7.
Nàng không biết ta vui như thế nào.

Đêm động phòng hoa chúc, nàng nằm trong lòng ta, nàng không biết ta vui đến mức nào.

Ngày thứ hai nàng đến, phòng của ta trở nên khác hoàn toàn, khắp căn phòng đều có dấu vết của nàng.

Nàng thấp thỏm hỏi ta, có phải nàng quá đáng rồi không?

Ta cụp mắt lại, chỉ nói, không sao, tùy ý nàng.

Thực ra ta rất vui mừng, giống như trái tim ta đang được lấp đầy từng chút một vậy.

Vốn dĩ, nàng đối với ta không quá nhiệt tình.

Về sau, nàng cố gắng giúp ta mặc đồ, sau đó lại mơ mơ hồ hồ, loạng choạng mà vấp vào vòng tay ta.

Nàng sẽ nói chuyện cùng phụ vương.

Nàng sẽ sờ những ngón tay lạnh giá của ta khi ta trở về.

Nàng cho ta ăn rất nhiều kẹo ngọt, dù chỉ có 2 cây kẹo, nàng cũng sẽ chia cho ta một cây.

Nàng sẽ bẽn lẽn ôm lấy tay ta, nói, Kỷ Minh, chàng thật tốt.

Sao trên đời lại có cô nương tốt đến vậy.

Ta tự nhận mình không phải người giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng trước mặt nàng, ta hết lần này đến lần khác nói thích nàng, ta luôn không nhịn được mà muốn hôn nàng mọi lúc.

Nàng thích được ta ôm, thích ta véo véo tai nàng, thích được ta mua cho những món điểm tâm nàng yêu thích.

Dần dần, có phải nàng cũng thích ta rồi đúng không?

8.
Ta cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của nàng là lúc bí mật về cái chết của mẫu thân nàng được làm rõ.

Khi đó đứng ở Thôi phủ, ta cảm thấy, ta tiêu đời rồi.

Tất cả mọi thứ, đều kết thúc rồi.

Ta sợ nhất là thấy dáng vẻ nàng lúc này, lúc nàng ngượng ngùng hỏi ta đã gặp nàng khi nào, ta kìm nén tình cảm không dám nói ra.

Thôi thượng thư không cho nàng biết chân tướng sự việc, Phạm phu nhân cũng không nói.

Ta biết họ chỉ muốn bảo vệ Hàm Nhi, họ cũng yêu thương Hàm Nhi giống như ta vậy.

Ta không thể trách Phạm Việt Hoành, hắn chỉ nói ra sự thật mà thôi.

Nhưng ta lại hận hắn, ta hận hắn đã nói ra sự thật như thế.

Từ sau khi thành thân, trong lòng ta luôn trĩu nặng.

Ta sợ sau khi nàng biết sự thật, sẽ không cần ta nữa.

Ta sợ hạnh phúc mà ta không dễ dàng gì mới có được, sẽ không còn nữa.

Ta thực sự không nghĩ đến, Hàm Nhi lại có thể dễ dàng tha thứ cho ta như vậy.

Khi nhị ca của nàng đến tìm ta, ta đang lúng túng đứng một chỗ, giống như rơi vào trong sương mù.

Ai mà ngờ rằng nhị ca mà ta nghĩ không bao giờ muốn nhìn thấy ta lại đến vỗ vai ta, huynh ấy nói, đừng buồn nữa, muội muội của ta thích ngươi, ta cũng không trách ngươi.

Huynh ấy còn nói, muội muội ta rất nhớ ngươi, ngươi nhớ sớm đến đón muội ấy.

Trước thiện ý đột ngột của huynh ấy, ta đứng lặng người khóc thành tiếng.

Không ngờ huynh ấy đột nhiên sầm mặt, lớn tiếng mắng ta, phu thê hai người thật là nhu nhược, có chuyện chỉ biết khóc, đúng là một cặp trời sinh, cả ngày huhu hư hư như heo kêu vậy.

Nói xong, huynh ấy liền đi mất.

Ta ở trong thư phòng suy nghĩ rất lâu.

Hôm đó, ta đếm số lượng binh lính trong phủ, chuẩn bị đến đón Hàm Nhi trong đêm.

Ngay lúc sắp đi, phụ vương gọi ta lại, nói muốn đi cùng ta.

Khoảnh khắc đó, trong lòng ta đã tha thứ cho ông.

Ta tha thứ cho sự vô tâm của ông suốt nhiều năm qua, không để ý đến những tổn thương mình phải chịu nữa.

Ta thật lòng tha thứ cho ông.

Mặc dù đã 24 tuổi, thành thân rồi, có thể một mình đối mặt với mọi thứ rồi, nhưng có phụ vương ở đây, ta vẫn cảm nhận được cảm giác an toàn. Vẻ mặt lạnh lùng của phụ vương lại khiến người ta an tâm đến vậy.

Đêm đó ta đi trên đường, nhìn thấy mặt trăng tròn vành vạnh trên trời, ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Phụ vương cùng ta đi đón thê tử về nhà, đó là một chuyện vô cùng tuyệt vời, khiến người ta hạnh phúc không thôi.

Nghĩ đến đây, ta hiên ngang đứng thẳng trong đêm tối mịt mù.

9.
Lại là một mùa hè nữa, nàng bắt ta hái cho nàng một đóa hoa sen.

Ta phản kháng không muốn đi.

Nàng ghé tai ta nói thầm, chàng hái cho ta một đóa, tối nay chàng muốn gì thế nào đều tùy ý chàng.

Ta vẫn không muốn đi, ta không dám đi.

Khi ta ngồi xổm bên hồ gục đầu khóc, Hàm Nhi đã ôm ta dỗ dành rất lâu.

Đợi đến khi tâm tình ta ổn định lại một chút, nàng đứng lên đến bên hồ hái cho ta hai bông sen, nàng nói, chàng ngửi thử xem, thật là thơm.

Ta cầm tay nàng ngửi thử, vẫn là hương thơm trong trẻo ấy, là hương thơm trong kí ức tuổi thơ, vẫn êm đềm như vậy.

Ta chợt nhớ đến mùa hè năm ấy, ta chỉ muốn hái 2 cành hoa sen về cắm, kết quả, mọi chuyện đều thay đổi.

Ta nói, Hàm Nhi, ta thực sự rất tủi thân. Ta để chuyện này trong lòng nhiều năm như vậy, không dám nói với bất kì ai, ta không dám nói, cũng không tiện nói ra, nhưng vẫn luôn cảm thấy tủi thân.

Hàm Nhi khóc còn buồn hơn ta, ôm ta khóc đến nổi mắt đỏ cả lên, toàn thân run rẩy.

Nàng dẫn theo ta, hai chúng ta quỳ bên hồ như phát khùng, hái hết bông sen này đến bông sen khác.

Sau đó hai chúng ta mới kiệt sức mà nằm xuống, khắp xung quanh vung vãi toàn là hoa mới hái.

Hàm Nhi ôm lấy ta bướng bỉnh hỏi, Kỷ Minh, chàng đã ngửi thấy mùi thơm chưa?

Ta gật đầu.

Nàng lại nói, Kỷ Minh, hoa sen thơm quá.

Nước mắt ta không ngừng tuôn rơi, đúng vậy, hoa sen thật thơm, hoa sen rất thơm, ta bằng lòng đắm chìm mãi mãi, ta hi vọng không bao giờ tỉnh lại.

HOÀN TOÀN VĂN.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ