Chương 16

223 13 0
                                    

"Đừng quá lo lắng, sau này ta sẽ thường xuyên giám sát phụ vương uống thuốc. Thái y cũng nói rồi, điều trị 2 năm sẽ khỏi hoàn toàn." Thấy Tiêu Kỷ Minh nằm trên giường lật qua lật lại hồi lâu, ta nhịn không được cọ vào lòng hắn, ôm hắn nhẹ nhàng an ủi.

Hắn ôm lấy ta không nói tiếng nào. Chính vào lúc ta mơ mơ hồ hồ sắp ngủ thì nghe hắn nói: "Hàm Nhi, có phải ta thực sự không quan trọng như vậy? Ca ca ta mất rồi, mẫu phi cũng không sống nỗi. Bây giờ phụ vương cũng luôn nhớ ca ca, nhớ đến nỗi tích tụ trong lòng, ta thật sự không quan trọng vậy sao?"

Khi những giọt nước mắt nóng ẩm rơi trên má ta, dường như trái tim ta cũng bị bóp chặt, đau nhói không thôi.

"Không phải như vậy đâu, chàng rất quan trọng, phụ vương cũng rất thương chàng." Cái miệng ngu ngốc của ta, nghĩ mãi cũng không biết phải an ủi hắn như thế nào, chỉ có thể vụng về lau nước mắt cho hắn.

Lần đầu tiên, ta vì cái miệng ngu ngốc của mình mà không biết phải làm thế nào.

Càng nghĩ ta càng thấy mình vô dụng, đến một câu an ủi cũng không nói nên lời.

Một khoảng lặng dài trong đêm tối. Trong hoàn cảnh như vậy, ta cực kì khác người mà khóc lên. Mới đầu chỉ là âm thầm rơi lệ, lúc sau liền thút thít, cuối cùng thì khóc òa lên, khóc đến run cả người.

"Hàm Nhi, bảo bối, nàng sao vậy? Sao lại khóc ngon lành rồi?" Tiêu Kỷ Minh chưa từng thấy bộ dạng này của ta, tâm tình trong nháy mắt biến mất, vội vàng ôm lấy ta dỗ dành, hoảng đến độ suýt chút thì quỳ cả xuống: "Có phải nàng nhớ cha rồi không? Hay là ngày mai ta đưa nàng đến Thôi phủ? Hay nàng lại có món gì không ăn không được, nghĩ đến liền không ngủ được? Rốt cuộc là làm sao, đừng khóc, nói cho ta có được không?"

Tiêu Kỷ Minh ôm ta cực kỳ ôn nhu, giúp ta lau nước mắt, ta thực sự không có mặt mũi nào nói ra, ta là bị chính cái miệng không biết nói chuyện của mình làm cho khóc. Nhìn hắn nhất định phải làm cho ra lẽ, ta cực kì bối rối, chỉ có thể rơi nước mắt nói: "Ta nhớ món đầu thỏ cay do đầu bếp phủ chúng ta làm."

"Không phải nàng không cho ta ăn thịt thỏ sao?" Tiêu Kỷ Minh có chút kinh ngạc: "Nàng nói thỏ đáng yêu như vậy, sao có thể ăn nó?"

Ta lau nước mắt, xấu hổ nói: "Lúc chàng không ở nhà, ta ăn lén, rất ngon! Lần đó đầu bếp lại làm món này, cháu trai của Vương ngự sử nhà bên đều thèm muốn khóc luôn."

Cuối cùng, ta và Tiêu Kỷ Minh nói đông nói tây một hồi, từ vị vương thúc 50 tuổi thích kỳ lân đến vị thiếp thứ 11 của biểu ca hắn, lại nói đến công chúa Hoành Dương, vì có quá nhiều nam sủng mà không biết cha của đứa bé là ai, đứa trẻ sinh được 2 tháng vẫn không có ngọc điệp của hoàng gia. Cho đến khi đó, ta mới có chút buồn ngủ.

Khi cơn buồn ngủ kéo đến, hình như hắn thở phào một hơi, hôn lên trán ta. Ta cảm thấy đắc ý, vậy là ta vẫn có chút hữu dụng. Ít ra, hắn không còn buồn bực không vui, nghĩ vơ nghĩ vẩn nữa.

Uống thuốc một mạch mấy ngày, đến đêm giao thừa, Vương gia cũng hoàn toàn hạ sốt.

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, ba người chúng ta ngồi ở phòng khách đón giao thừa. Dù trong phòng, An vương vẫn đội chiếc mũ lông cáo ta làm cho người, lửa trong chậu than cháy lớn, trên trán vương gia toát ra một tầng mồ hôi. Ta vốn định lên tiếng, nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, ông ấy thích liền để ông đội đi.

Không biết An Vương và Tiêu Kỷ Minh làm thế nào mà khiến cho mối quan hệ phụ tử trở thành như bây giờ. Hai người rõ ràng đều rất quan tâm đối phương, nhưng từ trước đến giờ không bao giờ bày tỏ tình cảm của mình, ngồi cùng nhau vẫn im lặng. Chỉ nói được vài câu đó là "Ăn cơm chưa?", "Thời tiết hôm nay hơi lạnh", "Cái mũ này Hàm Nhi làm cho ta rất đẹp", "Hà bao Hàm Nhi làm cho con cũng đẹp lắm."

Ta cứng họng, hai người họ không có gì để nói, vì vậy chủ đề đều đặt hết lên người ta. Cho dù mặt ta có dày như bức tường cũng chịu không nổi lời khen ngợi này.

"Ha ha, ha ha, chi bằng chúng ta cắt hoa dán cửa sổ đi." Ta cười ngượng ngịu, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Hai người nghe xong, háo hức muốn thử. Ta nắm tay chỉ đạo hai người cắt hoa, nhưng không nghĩ tới hai người họ vụng về như vậy, cắt sai hết cái này đến cái khác, càng cắt càng không chịu thừa nhận thất bại. Ta dùng hết sự nhẫn nại của mình, cũng không dạy được hai người họ. Ta không nhịn nổi cắt cho mỗi người một cái, giả vờ như họ tự tay cắt.

Sau đó, Tiêu Kỷ Minh lấy một tờ giấy đỏ, cắt theo hình cá chép lớn mà ta cắt cho hắn, thành phẩm thực sự là thảm không dám nhìn.
Mà An Vương thì ngược lại, kiên nhẫn nghiên cứu hoa văn một hồi, trong chốc lát như nhìn thấu chúng, liền cắt được nhiều tấm hình lớn.

Vừa dán những tấm hình lên cửa sổ, tiếng pháo nổ đùng đoàng báo điềm lành cũng vang lên, năm mới đến rồi.

"Đây là năm đầu tiên Hàm Nhi ở nhà chúng ta, phụ vương chúc con và Kỷ Minh luôn hòa hợp tốt đẹp." An vương lấy ra hai bao lì xì có độ dày khác nhau, đưa cái dày cho ta, cái mỏng cho Tiêu Kỷ Minh.

Ta rất cảm động, kêu người mang lên quà mừng năm mới đã chuẩn bị cho An vương "Tạp ký dưỡng hoa", mong người tu thân dưỡng tính, học cách trồng hoa, giữ gìn sức khỏe. Quà cho Tiêu Kỷ Minh là 20 viên kẹo khắc hình hoa, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Phu quân của ta là người trong sáng, hiền lành, ấm áp, ngọt hơn cả đường. Ta muốn đem thứ ta thích, tặng cho người ta thương.

Khi Tiêu Kỷ Minh nói với ta "Năm mới vui vẻ", ta nhìn vào đôi mắt rạng ngời của hắn, cảm thấy vô cùng thanh thản. Nửa năm gả cho hắn, ta lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc là như thế nào, lần đầu tiên có người khiến ta toàn tâm toàn ý tin tưởng, ta biết rằng mỗi lần ta gọi sẽ có người hồi đáp, mỗi ánh mắt của ta đều được hắn đáp lại, ta biết ta có thể dựa dẫm vào hắn, ta cũng vô cùng chắc chắn rằng, hắn thích ta.

Ta trước giờ chưa từng thiếu tình yêu thương của cha và huynh trưởng, sự thiếu vắng của mẫu thân cũng được di mẫu ta bù đắp lại. Tiêu Kỷ Minh thì khác, hắn là niềm vui bất ngờ trong cuộc sống bình thường của ta. Ta chưa bao giờ khát khao một tình yêu oanh oanh liệt liệt, những ngày tháng êm đềm như bây giờ có lẽ là phúc phận 8 đời ta đã tu được.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ