Chương 28.1

229 13 0
                                    

Ngoại truyện Tiêu Kỷ Minh

1.
Hàm Nhi sinh cho ta một đứa con gái, ta đặt tên cho nó là Ý Thư, mong nó luôn vui vẻ, mọi sự như ý.

Hàm Nhi thích trái cây, nho, quýt, cam, hồng, táo, loại nào nàng cũng thích. Bởi vậy nàng đặt cho con gái chúng ta một biệt danh rất đáng yêu, gọi là Quả Quả.

Khi ôm Quả Quả, trong lòng chợt hiện lên một cảm giác khác lạ, cảm giác này khiến tim ta thắt lại, không kìm được mà nước mắt rơi đầy mặt.

Kể từ sau khi Hàm Nhi có thai, ta đã nghĩ đến vô số lần lúc con được sinh ra sẽ như thế nào. Nhưng khi thực sự được ôm thân hình nhỏ bé trong chiếc khăn quấn, ta cảm thấy tất cả đều trở nên không chân thực.

Nó nhỏ như vậy, mềm mại như vậy, nhắm chặt mắt nằm trong vòng tay ta, tay ta ôm nó vẫn run lên không ngừng.

Đây là con gái ta, con gái của ta và Hàm Nhi.

Nghĩ như vậy, nước mắt càng không khống chế được mà tuôn rơi.

Đây là đứa con hoàn toàn thực sự thuộc về ta, vì tình yêu và mong muốn của ta và Hàm Nhi mà nó đến với thế giới này. Khoảnh khắc đó, ta nói với chính mình, ta phải yêu nó như sinh mệnh của mình.

Khi Hàm Nhi mang thai ngày khóc đêm khóc, có lúc còn khóc trong vòng tay ta rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ta cứ nghĩ rằng đứa nhỏ này cũng sẽ dày vò mẫu thân nó như vậy, nhất định sẽ rất ồn ào.

Ai mà biết con gái ta lại ngoan như vậy, gặp người lạ cũng không khóc, trên khuôn mặt bé bỏng lúc nào cũng nở nụ cười, nói rằng người gặp người thích cũng không quá đáng.

Phụ vương cũng rất yêu thương nó, ngày nào cũng đến đòi ôm.

Từ nhỏ, Quả Quả thường được bế đến chỗ phụ vương, chưa gì đã quen với chú vẹt và họa mi của phụ vương, mỗi lần đến chỗ phụ vương đều nhìn chằm chằm vào chú vẹt lông trắng mà rớt nước miếng.

Hàm Nhi phiền muộn, nói dáng vẻ này của con gái chắc chắn là giống ta, ngớ ngẩn như một chú chó vậy.

Ta hôn lên mặt nàng nói, vậy chúng ta sinh cho Quả Quả một đệ đệ thông minh hơn có được không?

Hàm Nhi hoảng hốt cuộn chăn lại, đá cho ta một cái, còn mắng ta nữa, ta rất ấm ức!

Sau một thời gian dài im lặng, nàng mới quay lại dỗ ta, vậy là thoải mái rồi.

2.
Trước khi thành thân với Hàm Nhi, ta đã gặp nàng rất nhiều lần.

Trong đám tang của nhạc mẫu, những người đến chia buồn đứng chật kín cả đại đường Thôi phủ. Phụ vương nhân lúc hỗn loạn dẫn ta trốn vào trong góc, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Hàm Nhi.

Lúc đó nàng đang ôm chầm lấy Thôi Thượng thư, khóc đến đứt ruột đứt gan, ta quay đầu đi không dám nhìn tiếp thì nhìn thấy phụ vương ta nước mắt đầy mặt.

Ta gục đầu xuống, nhìn mũi giày chằm chằm, nhìn nước mắt của mình rơi xuống từng giọt, lẽ ra ta không nên sống.

Hôm đó là sinh thần của Hoàng tổ mẫu, vì mùa hè nóng bức, hoàng tổ mẫu đã chuyển đến ngự lâm viên để tránh nóng, vì vậy cả nhà chúng ta đi đến ngự lâm viên để chúc mừng sinh thần hoàng tổ mẫu.

Sau một ngày rong ruổi, đại ca vốn yếu ớt của ta không chịu nổi mệt nhọc, hôm sau liền sốt cao.

Phụ Hoàng và mẫu phi bận chăm sóc ca ca, không có thời gian để ý đến ta. Mùi thuốc trong phòng quá nồng làm ta khó chịu, vậy nên lúc phụ vương và mẫu phi ngủ trưa, ta đã lén trốn ra ngoài, muốn tùy tiện đi dạo xung quanh.

Hôm đó nắng rất độc, lá sen trong hồ đều bị hơ nóng đến nổi cuộn lại.

Ta trèo lên hòn non bộ chơi một lúc, sau đó nhìn thấy hoa sen trong hồ nở rất đẹp, nghĩ đến ca ca ta thích nhất là hoa sen. Ta nghĩ, hương sen thơm mát, đặt trong phòng ca ca để huynh ấy ngửi cũng rất tốt.

Nghĩ như vậy, ta liền làm ngay.

Dưới nước có vài tảng đá lớn, chỉ cần dẫm lên trên, cũng có thể với tới những bông hoa sen ở xa. Không chút nghĩ ngợi, ta liền bước lên vài bước, dẫm lên trên tảng đá, với tay ra xa.

Phía xa xa có 2 đóa sen mọc cùng một chỗ, ta nghĩ, nếu như ta đưa tay ra thêm một chút, nhất định sẽ hái được chúng.

Ta nín thở đưa tay ra hái, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng la hoảng hốt: "Tiểu công tử, nguy hiểm lắm!"

Tiếng hét này làm màng nhĩ ta rung lên, cơ thể khẽ động, loạng choạng rơi xuống hồ.

Nước từ mọi hướng xộc vào mũi miệng ta, có lẽ không sống nổi nữa rồi, lúc đó ta đã nghĩ như vậy.

Khi ta tỉnh lại, liền đối mặt với sự trách mắng của phụ vương và mẫu phi.

Họ nói với ta, phu nhân Thôi Thượng thư vì cứu ta mà không cẩn thận rơi xuống hồ sen. Khi chúng ta được cứu lên, ta không sao còn Thôi phu nhân đã chết đuối.

Ta hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người đều nói, vì ta nghịch ngợm mà hại chết người.

Sau khi về phủ, phụ vương nhốt ta trong phòng củi 3 ngày liền.

Sau khi rơi xuống nước ta bị cảm lạnh, lại phải chịu lạnh trong phòng củi suốt 3 ngày, lúc mẫu phi đưa ta về, ta suýt nữa cũng không sống nổi.

Phụ vương và mẫu phi cãi nhau một trận lớn, ta choáng váng nằm trên giường, nghe thấy tiếng mẫu phi ép hỏi phụ vương: "Nàng ta chết rồi, chàng còn muốn đem mạng của con trai ta ra để trả sao? Đó cũng là con trai chàng, sao chàng có thể nhẫn tâm như vậy?"

Ta không nghe được hết, lại ngất đi.

Khi vừa khỏe lên một chút đã bị phụ vương đưa đến đám tang Thôi phu nhân.

Kể từ đó, giữa ta và phụ vương dường như có một khoảng cách.
Nói chính xác hơn, phụ vương đối với ta ngày càng trầm mặc.

Đây là sai lầm của ta, ta đáng phải chịu sự lên án một cách im lặng của phụ vương. Nhưng vào lúc đêm khuya thanh vắng, cũng sẽ cảm thấy có chút buồn bã.

3.
Sức khỏe ca ca không tốt, không thể chạy nhảy như ta, ta thường ở bên ca ca, yên lặng cùng huynh ấy đọc sách, cùng huynh ấy viết chữ.

Ta chỉ có một người bạn, con trai của Lý quốc công – Lý Trình, Lý Trình là người vui vẻ hoạt bát, có rất nhiều bạn, mọi người đều thích chơi với cậu ấy.

Vì ta phải ở cùng ca ca, không thể lúc nào cũng chơi cùng Lý Trình, vì vậy ta thường nói với cậu ấy: "Cậu không chơi cùng ta nữa, nhất định đừng quên mất ta."

Ta còn hay phái người tặng cậu ấy đồ chơi, chỉ mong cậu ấy không quên ta.

Có lẽ áp lực ta tạo ra quá lớn, có lần ta đến quán rượu mà cậu ấy thường đến tìm cậu ấy, nghe thấy cậu ấy nói với người khác ta nhạy cảm, hay suy nghĩ, khiến cậu ấy rất phiền.

Cậu ấy còn nói, hy vọng có người tốt có thể chữa được bệnh nhạy cảm của ta. Còn cậu ấy, đối mặt với sự nhạy cảm của ta chỉ muốn trốn tránh.

Về sau, chúng ta cũng rất tự nhiên mà không qua lại nữa.

Ta đọc rất nhiều sách, đọc được rất nhiều truyện, ta tin rằng ta có thể được yêu thương, ta cảm thấy ta có thể gặp được người có cùng sở thích với mình, người đó sẽ dành hết tình yêu cho ta. Lúc đó, ta muốn cùng người đó làm bạn cả đời.

Ta còn chưa gặp được người bạn như vậy, đại ca mà ta kính yêu đã rời xa ta.

Ta không cần phải cùng đại ca xem những cuốn sách khô khan đó nữa, không cần ép bản thân ngồi suốt buổi chiều nữa.

Bây giờ, ta có rất nhiều thời gian để vui chơi cùng bạn bè.
Nhưng mà, đại ca đi rồi, ta cũng không muốn tìm bạn nữa.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ