Chương 9

310 20 0
                                    

"Chàng nói đi, trước đây chàng gặp ta lúc nào, sao ta trước giờ chưa từng thấy chàng?" Ta ngồi dậy, liên tục lay người Tiêu Kỷ Minh với vẻ mặt tò mò.

"Hàm Nhi, còn sớm, ngủ tiếp đi." Tiêu Kỷ Minh ngáp một cái, ngái ngủ nói.

"Chàng mau nói đi, đừng ngủ nữa." Ta nắm lấy chăn bông, nhất định không cho hắn ngủ.

"Hàm Nhi, nàng không buồn ngủ sao?" Tiêu Kỷ Minh đẩy ta nằm xuống giường, còn lấy chăn đắp kín ta: "Nàng đừng làm ồn nữa, mau ngủ đi, nếu không đến tối mới ăn tối xong nàng lại buồn ngủ rồi."

"Nhưng tối ta không ngủ thì cũng không có việc gì để làm."

Nghe hắn nói như vậy ta đột nhiên nhớ ra, vỗ vỗ đầu: "A! Hà bao ta tặng chàng còn chưa làm xong, áo yếm hứa làm cho Gia Gia tỷ cũng chưa làm."

"không vội, ngủ dậy rồi từ từ làm." Tiêu Kỷ Minh còn đang nhắm mắt, qua quít trả lời ta.

"Sáng như vậy rồi mà chàng còn buồn ngủ vậy sao!" ta thật hơi nghi hoặc: "Chàng mệt đến vậy sao?"

Hắn đột nhiên mở mắt, nhào lên người ta, tức giận nhìn ta chằm chằm: "Nàng nói lại lần nữa?"

Ta chỉ hỏi chút thôi mà, cũng không biết sao hắn lại kích động như vậy, ta dỗ dành hồi lâu hắn mới xuống khỏi người ta.

"Hàm Nhi, mang thai đứa nhỏ không dễ dàng vậy đâu, không cần uống thuốc được không?" Hắn đột ngột chuyển chủ đề, lại bắt đầu huyên thuyên: "Thánh thượng lên ngôi 5 năm, cũng chỉ có vài phi tần mang thai. Nàng không biết đó thôi, Tông Nhân Phủ có chủ quản họ Lưu, thành thân 2 năm rồi mà phu nhân hắn vẫn chưa có thai. Nàng nhìn ta như vậy làm gì, ta nói thật đấy, nàng là nữ nhi, nàng không hiểu rõ, ta thật sự không lừa nàng!"

Nhìn bộ mặt già không biết xấu hổ mà nói bậy của hắn, ta thấy hơi mặc cảm. Nhưng nhìn dáng vẻ đó của hắn, ta có chút không đành lòng: "Chàng thật sự muốn có con đến vậy sao?"

"Cũng không phải rất muốn, nhưng nghĩ thấy cũng rất tốt. Nàng nghĩ mà xem, đứa con chúng ta sinh ra vừa giống nàng lại vừa giống ta, nó mang trên mình dòng máu của hai chúng ta, nàng không cảm thấy điều này rất thần kỳ sao?"

Thấy ta do dự, Tiêu Kỷ Minh vội vàng nói: "Ta không có ý ép buộc nàng, ý ta là, chúng ta thuận theo tự nhiên được không? Nếu thực sự có con, cũng là do duyên phận."

Nghĩ đến An Vương nói không cho phép Tiêu Kỷ Minh nạp thiếp, ta liền cảm thấy đau đầu. Nếu ta không sinh con cho Tiêu Kỷ Minh thì hắn liền đoạn tử tuyệt tôn.

Ta thầm bình tĩnh lại, giả vờ đồng ý. Kỳ thật cũng không có gì phải lo lắng, chỉ cần ta không cùng hắn làm loại chuyện đó, sẽ không thể có con. Chà, ta thật thông minh!

Cuộc sống trong vương phủ nhàn hạ, thảnh thơi, nhưng mỗi ngày ta đều rất bận. Những lúc rãnh rỗi, ta cũng sẽ thỉnh thoảng dành ra chút thời gian, từng chút, từng chút một "nhét" Tiêu Kỷ Minh vào trong tim ta.

Có điều rất kỳ quái, lần đó hắn rõ ràng nói đã gặp ta rất nhiều lần.
Khi hỏi hắn, hắn lại ngập ngừng né tránh, không biết đang xấu hổ chuyện gì.

Lần trước ta hỏi lại, nhưng lại bị hắn đem ngày khải hoàn của đại ca ra nói cho qua chuyện.

Khi trời thu mát mẻ, ngựa béo tốt vào năm ngoái, đại ca ta cùng đại quân xuất chinh.(秋高马肥:Trời thu mát mẻ, ngựa béo tốt thường dùng để chỉ thời kỳ hoạt động của bọn ngoại tộc vùng Tây Bắc Trung Quốc xưa)

Kể từ khi tân đế lên ngôi, nhân lúc tình hình triều đình không ổn định, Khương Quốc đã nhiều lần khiêu khích. Đầu tiên làm loạn biên giới nước ta, đốt phá giết chóc, không tội ác gì là không làm. Sau đó, càng ngày càng ác liệt hơn, nửa đêm tấn công vào thành, giết tướng quân thủ thành, tuyên bố muốn chiếm Diệp thành ở biên cương. Hoàng thượng vô cùng tức giận, lệnh cho Quy Đức tướng quân cầm quân xuất chinh tiêu diệt kẻ địch.

Ai có thể ngờ rằng, trận chiến này kéo dài hơn một năm.

Cũng hơn một năm ta không gặp đại ca, biểu ca và di phụ rồi.

May mắn thay, cuối cùng họ cũng bình an trở về.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ