Chương 6

319 22 0
                                    


Ngồi trên xe ngựa hồi phủ, ta không lên tiếng, nghĩ đến biểu tỷ, tâm trạng không khỏi suy sụp. Thấy ta như vậy, Tiêu Kỷ Minh đột nhiên không đầu không đuôi hỏi ta: "Sao vậy, có phải Hàm Nhi ngưỡng mộ rồi không?"

"Ngưỡng mộ cái gì?"

"Có phải nàng cũng muốn có con không?" Tiêu Kỷ Minh bộ mặt nghiêm túc: "Phủ chúng ta quả thực có chút quạnh quẽ."

Ta ngây người: "Ta không có, ta không phải muốn có con."

Ta thực sự không nghĩ đến việc có con, luôn cảm thấy quá qua loa rồi. Ta nghiêm túc nhìn Tiêu Kỷ Minh, hắn ta rất ưa nhìn, đối xử với ta cũng rất tốt, xem ra hình như cũng hơi thích ta.

Ta đối với hắn ước chừng cũng có chút thích, nhưng ta nghĩ kiểu thích đó cùng với việc thích ngọc trai, gấm vóc, thích mây bay trên trời không khác biệt là mấy.

Ta và hắn quen biết chưa đến 2 tháng, bất luận như thế nào cũng không thể thuyết phục bản thân ngay lập tức yêu hắn.

Dưới hoàn cảnh như vậy, hai người chúng ta sao có thể cùng nhau dưỡng dục con cái đây? Cho nên khi hắn nhắc đến con cái, ta đã phản kháng theo bản năng.

Một tờ thánh chỉ đã dễ dàng quyết định cuộc đời của ta, nghĩ đến đời này của ta, cũng đã như vậy rồi. Mơ mơ hồ hồ gả cho người ta, lại an phận sinh con dưỡng cái, đến cơ hội lựa chọn cũng không có. Nhưng ta hoàn toàn không muốn như vậy.

Như thể nhận ra suy nghĩ của ta, ánh sáng trong mắt Tiêu Kỷ Minh nhạt đi từng chút một, nhẹ nhàng hỏi ta: "Tại sao?"

Nếu hắn đã hỏi, ta cũng nói thật: "Chúng ta mới bắt đầu sống chung, còn chưa đến bước cùng nhau nuôi dưỡng con cái."

"Ta có chỗ nào làm không tốt sao?" Tiêu Kỷ Minh hỏi.

"Đều rất tốt."

Nghe xong lời của ta, Tiêu Kỷ Minh đoan chính ngồi trở lại, nhắm mắt không nói gì nữa.

Không khí đột nhiên trùng xuống, ta bất giác hiểu ra, hình như hắn đang giận ta?

Nhưng sao hắn lại giận, ta đâu có nói sai gì đâu.

Xe ngựa lắc lư trở về phủ, trên đường hắn không còn huyên náo như thường ngày, không nói với ta câu nào.

Khi ăn tối cũng không để ý đến ta, lúc ngủ thì quay lưng lại với ta, không kể cho ta nghe những chuyện mới mẻ hôm nay ở Tông Nhân phủ.

Ta vốn muốn cùng hắn nói chuyện đàng hoàng, nhưng lại nghĩ cũng chẳng có gì để nói. Ai cũng có nguyên tắc của riêng mình, ta mơ hồ gả cho hắn, lại tùy tiện sinh con thì còn ra gì nữa.

Ta cũng không biết bản thân đang cố chấp điều gì, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ