Chương 10

325 22 0
                                    


Trung tuần tháng 11 đại quân về đến kinh thành, còn mang theo một vị công chúa đến hòa thân.

Hoàng thượng vô cùng vui mừng, phong di phụ ta làm Trấn Quốc tướng quân, đại ca và biểu ca ta cũng được phong làm tướng quân.

Gia Gia tỷ cũng nhờ chuyện này mà được sắc phong thành Gia Phi, nhất thời phong quang vô hạn.

Ngày 20 tháng 11, hoàng thượng tổ chức yến tiệc tại cung Thái Thần, triều thần cùng nhau dự tiệc tẩy trần cho Trấn Quốc tướng quân.

Trong buổi cung yến, ta cuối cùng cũng gặp được đại ca, huynh ấy đen hơn nhưng không hề gầy đi, trông lại càng mạnh mẽ hơn. Còn biểu ca lại gầy đi nhiều, trông bộ dạng như ăn không đủ no, khác xa so với trước đây.

Ta nháy mắt với Gia Gia tỷ, cha ta, ca ca một vòng rồi mới nhấc đũa lên.

Sau khi hoàng thượng nâng ly chúc mừng, cung nhân bắt đầu chơi nhạc. Cùng với tiếng đinh đang của vòng ngọc va chạm vào nhau truyền đến, một nhóm cung nữ cung trang mĩ lệ, búi tóc cao ngất, uốn lượn thành hàng như rắn, khúc khuỷu tiến ra, trên tấm thảm cung điện uốn éo vòng eo thon thả.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhẹ, trong phòng sôi sục ngất trời, các quan đại thần chén qua chén lại, khắp cung điện tràn ngập tiếng cười nói.

Tiêu Kỷ Minh múc cho ta một chén canh gà, dặn ta uống cho ấm người.

Vừa đặt chén xuống, ánh mắt Tiêu Kỷ Minh đã không kiềm chế được mà hướng qua bên đó, ta tức giận lén nhéo hắn một cái: "Chàng không được phép xem!"

"Hàm Nhi, nàng xem những bông hoa trên trán họ rất độc đáo, toàn bộ đều là màu xanh ngọc, ta nghĩ chúng có lẽ được làm từ lông chim phỉ thúy (chim bói cá).

Ta nhìn theo ánh mắt Tiêu Kỷ Minh, đột nhiên tiếng nhạc dừng lại, một nữ tử vén váy bước vào đại điện. Trên đầu nữ tử đó đội một búi tóc diễm lệ, trên tóc cài trâm hình phượng hoàng chín đuôi. Làn da trắng nõn trên khuôn ngực lộ ra, chiếc váy đỏ rực mỏng manh làm tôn lên dáng người lồi lõm. Nàng ta dường như không hề keo kiệt để mọi người thưởng thức, trên làn váy đỏ chỉ quấn một tầng sa trắng mỏng.

Cung nhân đổi một khúc nhạc mới để phối hợp với nàng ta, giai nhân cong môi cười và bắt đầu khiêu vũ. Chỉ nhìn thấy nàng ta dung mạo như tơ lụa, vòng eo mềm mại vừa một vòng ôm, đung đưa theo tiếng nhạc. Không lâu sau, một tầng sáng chiếu lên ngực mỹ nhân, chiếu vào ngọn đồi nhấp nhô, làm cho người ta phải mơ tưởng viễn vông. Cảnh tượng kiểu này thật quá ướt át, ta bất giác nín thở, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng.

"Thôi Hàm, nàng làm gì đấy!" Tiêu Kỷ Minh nhìn ta đầy hoài nghi, vươn tay áo rộng ra che tầm mắt ta lại.

Ta lại nuốt nước bọt, ngẩn cả người, thật sự không tồi, quá tuyệt!

Ta vừa kéo tay áo Tiêu Kỷ Minh, vừa vỗ vỗ ngực mình, có điều càng lúc càng thấy hứng thú hơn.

"Thôi Hàm, nàng còn dám nhìn!" Không hiểu sao Tiêu Kỷ Minh đột nhiên trở nên kích động, đưa tay còn lại lên che mắt ta.

"Hay!" Nhạc dừng, khiêu vũ cũng kết thúc, khắp cung điện truyền đến tiếng hoan hô.

"Thanh Thành công chúa quả nhiên là đệ nhất vũ nữ Thanh thành, làm Trẫm rất vui vẻ! Người đâu, truyền chỉ của Trẫm, phong Thanh Thành công chúa làm Hòa mỹ nhân, ban cho Kiến Trang cung."

Khi ta vừa thoát khỏi móng vuốt của Tiêu Kỷ Minh, mỹ nhân đã bị đưa xuống dưới, trong điện lại đổi qua một đoàn ca múa mới.

"Được rồi, ăn cơm của nàng đi." Trên mặt Tiêu Kỷ Minh mang theo nét cười gắp cho ta một đũa cá chua ngọt, ta lườm hắn một cái, chuyển ánh mắt qua chỗ khác.

Vừa nhìn qua, không kịp phòng bị mà đụng phải một đôi mắt sâu thẳm, là biểu ca Việt Hoành. Bắt gặp ánh mắt có chút ngạc nhiên của huynh ấy, ta khẽ cười, sau đó cúi đầu gắp gắp lựa lựa đồ ăn trong dĩa.

Sau khi ngồi thêm một hồi lâu, yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Ra khỏi đại điện, ta cố ý đi chậm lại, biết đâu còn có thể gặp được cha ta.

Không thấy cha ta đâu, vậy mà không nghĩ tới lại gặp phải biểu ca đã uống quá chén. Lúc này nửa người của huynh ấy đều đã dựa vào tiểu đồng bên cạnh, đại ca ta đi sát bên, không biết đang nói gì với tiểu đồng kia. Ta gọi đại ca một tiếng, nhưng huynh ấy không dừng lại, chỉ đứng từ xa nhìn ta, vừa đi vừa nói: "Tiểu muội, ca ca về trước đây, ngày khác ca ca sẽ đến thăm muội."

"Hàm Nhi, bên cạnh ca ca muội là con trai Trấn Quốc tướng quân đúng không." Tiêu Kỷ Minh kéo tay ta vào lòng bàn tay hắn xoa xoa, nhìn chằm chằm theo bóng lưng rời đi của đại ca và biểu ca nói: "Trời lạnh, chúng ta về trước đã. Đợi qua vài ngày nữa tuyết tan ta đưa nàng về Thôi phủ, đến lúc đó lại gặp cha và ca ca cũng không muộn."

Vài bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống tóc Tiêu Kỷ Minh, ta nhìn hắn đang nghiêm túc cúi đầu xoa tay ta, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Chẳng lẽ kiếp trước ta thành tâm dâng hương kính phật, nên kiếp này mới được tặng cho một phu quân như vậy. Ta nắm lấy cánh tay Tiêu Kỷ Minh, nở một nụ cười nịnh nọt cực kỳ ngọt ngào: "Kỷ Minh, chàng thật tốt! Tối nay về ta lại làm cho chàng một cái túi thơm!"

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ