Chương 18

200 13 0
                                    

"Hàm Nhi, nàng sao thế?"

"Ta không sao." Ta trả lời một cách lơ đễnh.

Ta cũng không biết mình bị sao nữa, rõ ràng đã nghĩ trong lòng nếu như gặp lại biểu ca thì phải giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn tỏ ra thân thiết như trước đây. Nhưng khi thật sự gặp phải, cảm giác không thoải mái ấy cứ luẩn quẩn mãi không thôi. Sự việc ấy làm ta kinh động không khác gì việc nhị ca ta tỏ tình với ta, vừa nghĩ đến thôi đã không tự chủ được mà nổi da gà khắp người. Nếu không phải năng lực chịu đựng của ta mạnh mẽ, chưa biết chừng ta đã phun ra 2 ngụm máu ngay tại chỗ rồi. Đây là tình tiết máu chó gì chứ, thật chẳng ra thể thống gì.

Tình cảm giữa hai nhà chúng ta luôn khăng khít, thường ngày hay qua lại, ta thực sự không biết đối mặt với biểu ca như thế nào đây.
Nghĩ đến đây, ta lại bắt đầu phiền não.

"Đừng buồn bực nữa" Tiêu Kỷ Minh vuốt chân mày đang nhíu lại của ta, sau đó kéo nhẹ tai ta nói: "Chúng ta đến Diêu Ký mua điểm tâm được không nào?"

Ta lắc đầu.

"Đến tiệm trà nghe đọc sách không?"

Ta lại lắc đầu, lần trước 2 chúng ta đến tiệm trà, tiên sinh đọc sách kể về một vụ giết người lúc nửa đêm trong một ngôi nhà lớn. Lúc đó Tiêu Kỷ Minh rất bình tĩnh, tối về lại trốn trong lòng ta nói hắn sợ, ta không muốn phải an ủi hắn nguyên một đêm nữa.

"Vậy hôm nay chúng ta dùng bữa trưa ở ngoài được không?"

Ta buồn rầu nói: "Vẫn nên quay về thì hơn."

Tiêu Kỷ Minh nhìn ta chằm chằm bằng vẻ mặt nghiêm túc, hai tay còn sờ lên vành tai ta, Ta bị hắn nhìn đến nóng cả mặt, xấu hổ hôn lên bờ môi hồng hào của hắn.

"Hàm Nhi, giữa thanh thiên bạch nhật, sao nàng có thể cợt nhả ta như vậy?" Tiêu Kỷ Minh không dám tin sờ sờ môi mình, giả vờ ngã người về phía sau, hai tay còn bảo vệ trước ngực, khuôn mặt còn làm ra vẻ kinh ngạc.

Ta bị bộ dạng giả vờ kinh ngạc của hắn làm cho thẹn quá hóa giận, nhăn nhó dậm chân hét lên: "Ta khônng thèm để ý đến chàng nữa."

"Hàm Nhi, ta sai rồi." Tiêu Kỷ Minh lại nhích tới trước kéo ta, ôm đầu ta vào dựa vào ngực hắn, thỉnh thoảng còn cà cà mặt ta.

"Chàng là chó sao?" Ta bị hắn cà đến nỗi trong lòng ngứa ngáy, thốt ra lời ghét bỏ.

"Gâu gâu."

Ta lại một lần nữa trầm mặc, hắn thật sự biết co biết duỗi (Biết ứng phó thích hợp với từng tình huống)

Có điều hắn làm như vậy, ta biết là hắn đang an ủi ta, ta rất cảm kích.

Nhưng nhớ đến biểu tỷ, ta không khỏi chạnh lòng.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ