Chương 12

241 17 0
                                    

Sau khi tiễn Tiêu Kỷ Minh, ta trực tiếp trở về phòng, đóng cửa cái RẦM.

Càng nghĩ càng thấy buồn bực, càng nghĩ mắt càng đỏ lên.

Một lúc lâu sau, nhị ca ta la lên ngoài cửa: "Biểu ca phải về rồi, mau ra tiễn huynh ấy. Cha và đại ca đều ở ngoài, muội một mình trốn trong phòng còn ra thể thống gì nữa! Nếu còn không ra, ta phá cửa xông vào đấy."

"Không cần đến huynh." Ta lau nước mắt, đẩy nhị ca ra, đi trước huynh ấy.

"Ai ya, ai ya, sao lại khóc rồi? Ca ca sai rồi, Hàm Nhi đừng khóc. Này này, nói lớn tiếng chút muội liền khóc, muội thật là, cẩn thận bị hưu đấy." (Hưu: bị chồng bỏ)

Nhị ca đuổi theo phía sau ta huyên thuyên không ngừng, ta nhịn không nổi quát: "Thôi Diệu, huynh im miệng cho ta."

"Ây ya, đừng khóc nữa, ta cũng đâu có nặng lời. Muội xem muội đó, lớn như vậy rồi còn giở tính trẻ con."

Ta bất ngờ quay lại đối mặt với huynh ấy, mắt nhuốm lệ hỏi: "Tại sao huynh lại ghét Tiêu Kỷ Minh vậy, hắn rốt cuộc đã làm gì huynh, mỗi lần huynh đều tỏ ra khó chịu như vậy?"

"Nói bậy! Ta căn bản không thèm để ý đến hắn, nhìn ta còn không thèm nhìn, muội từ chỗ nào nhìn ra ta khó chịu với hắn?"

Ta nên sớm biết "miệng chó không mọc được ngà voi", ta không nên hỏi huynh ấy mới phải.

Ta lười để ý huynh ấy, dẫm cho huynh ấy một cái rồi rời đi.

"Hàm Nhi, muội đừng buồn nữa. Là ca ca nói sai rồi, ý ta là, muội bị hưu càng tốt. Chỉ dựa vào gia thế nhà chúng ta, muội không cần lo không gả được. Tuy là ta phải tự thừa nhận là dáng vẻ muội giống như chó, nhưng cũng xinh hơn tiểu thư nhà khác, dù có thành thân lần nữa, muội cũng có thể được người ta tranh giành.

Ta hít vào vài hơi, nhắm mắt lại, cố kiềm chế ý muốn chửi người của ta, chỉ quát lên một câu đầy căm phẫn: "Cút!"

"Sao gả cho người ta xong muội lại hung hăng như vậy, bây giờ còn dám mắng cả huynh trưởng! Phản rồi!"

Ta hết cách, hét lớn nhảy lên túm tóc của nhị ca. Hôm nay ta không nhổ hết 20 sợi tóc của huynh ấy, ta không phải người!

Đang lúc cùng nhị ca lôi lôi kéo kéo, ta nghe tiếng tức giận của đại ca: "Thôi Diệu, mau buông Hàm Nhi ra, nhanh cút lại đây cho ta."

Nhị ca lúc này đang ôm chặt đầu, ngăn cản móng vuốt của ta, nghe thấy lời này: ???

Lúc này, nước mắt ta không kìm được mà rơi xuống, ta lao đến chỗ đại ca, vừa khóc vừa la: "Đại ca, huynh ấy mắng muội, còn nói muội bị hưu càng tốt."

Đại ca lấy tay áo lau nước mắt cho ta, mắng nhị ca: "Thôi Diệu, cút ra đây, một năm không gặp, bản lĩnh lớn quá phải không, sách thánh hiền đều vứt cho chó nhai rồi sao!"

"Đại ca, không phải, ta không có!" Nhị ca vào đại đường, ngồi vào chỗ của mình, vẻ mặt oan ức. Vì có biểu ca ở đây, cha ta và đại ca, nhị ca đều nói chuyện rất hòa nhã.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ