Chương 22

207 13 0
                                    

Khi nhị ca lại đến thăm ta, ta nói, ta nhớ hắn rồi, ta nói ta không muốn đợi ở nhà nữa.

"Thích hắn đến vậy sao? Muội nhất định không nghe lời cha và đại ca sao?"

"Nhưng mà" ta ngẩng đầu nhìn nhị ca "nhưng Kỷ Minh đã làm sai chuyện gì?"

Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, ta sụt sịt mũi nói: "Người được cứu cũng sẽ đau khổ, có lẽ hắn sẽ áy náy cả đời này, mãi mãi không thoát ra được. Người muốn cứu hắn không phải là muốn hắn có thể tiếp tục sống tốt sao?"

Ta nói tiếp: "Nếu như muội vì cứu người khác mà chết, có lẽ sẽ có chút tiếc nuối, nhưng sẽ không hối hận vì đã cứu người đó. Lúc đó, muội sẽ hi vọng người được muội cứu có thể sống thật tốt, tiếp tục sống thay phần của muội. Nếu đã như vậy, làm sao muội có thể chịu được khi nhìn thấy những người thân mà muội yêu thương nhất lại trở mặt thành thù với người muội đã liều mạng để cứu chứ?"

Nhị ca nghe ta nói xong, trầm mặc một hồi, xoa xoa đầu ta nói: "Thực làm khó cho Hàm Nhi rồi."

Ta khóc òa lên: "Nhưng mẫu thân cũng thật là ngốc, một nữ tử yếu ớt như người sao lại học theo người ta đòi làm chuyện anh hùng cứu người chứ."

Nhị ca bị ta làm cho tức đến mức bật cười, đánh ta một cái: "Không được phép nói xấu mẫu thân."

"Nhị ca, huynh thật sự không hận Kỷ Minh vì việc này sao? Huynh không tức giận sao?"

"Có gì thì muội cũng nói hết rồi, nếu ta còn vì chuyện này mà nổi giận, không phải muội sẽ nhân cơ hội mắng ta hay sao?" Nhị ca thở dài nói: "Mẫu thân đã mất 11 năm rồi, chúng ta cũng đã có cuộc sống riêng cần phải sống, lẽ nào một người sống sờ sờ không bằng người đã chết sao?" Hàm Nhi, muội cũng đừng trách cha, chúng ta chưa từng trải qua nổi đau mà cha phải chịu, có lẽ trong lòng cha rất thống khổ."

Vẻ mặt nhị ca nghiêm túc, lòng đầy căm phẫn nói: "Nếu như muội khó chịu trong lòng, thì trách Phạm Việt Hoành. Trước giờ ta đều nghĩ hắn đơn thuần, nhưng bây giờ hắn chính là kẻ vừa ngu xuẩn vừa xấu xa."

Ta sửng sốt đến nỗi suýt rớt cả cằm: "Nhị ca, trước đây lúc nào huynh cũng khen huynh ấy lên tận trời, còn nói...."

Nhị ca giận dỗi: "Trước đây là mắt chó của ta bị mù, ta thấy hắn vừa đơn thuần vừa thích muội, trong lòng nghĩ rằng nếu muội gả đến nhà di mẫu sẽ không có ai dám ức hiếp muội..."

Nghe nhị ca trách móc Phạm Việt Hoành không ngừng, hai hàng nước mắt của ta lại hoảng hốt rơi xuống.

Đối với ta, nhị ca vừa là huynh trưởng vừa là bằng hữu, huynh ấy lớn hơn ta 2 tuổi, suốt ngày đánh mắng ta nhưng lại không để cho người khác nói xấu ta nửa lời, không nhìn nổi ta bị thương tổn dù chỉ một chút. Khi ta buồn, huynh ấy dùng rất nhiều cách để an ủi ta. Trong 17 năm cuộc đời, ta chưa từng ra ngoài một mình, mỗi lần ra ngoài, huynh ấy đều đi cùng ta. Lúc nhỏ huynh ấy từng nói sợ ta bị bọn buôn người bắt cóc. Khi lớn lên huynh ấy nói, sợ ta ở ngoài sẽ gặp phải chó hoang.

Ta được nhị ca bảo vệ rất tốt, đôi lúc ta quên mất rằng huynh ấy cũng chỉ là một công tử mảnh khảnh, yếu ớt.

"Sao lại khóc rồi! Muội có thôi đi không hả!" Nhị ca rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn.

Xem như ta nhìn nhầm huynh ấy rồi, những lời vừa mới khen huynh ấy trong lòng đều không tính!

"Cả ngày khóc khóc mếu mếu, huhuhu, hư hư hư, oa oa oa!" Nhị ca lớn tiếng ghét bỏ.

"Nhị ca, huynh có thể giúp ta nói với Kỷ Minh không, nhỡ hắn thực sự muốn hòa ly với ta thì làm sao đây?"

"Muội xem chút tiền đồ này của muội!" Nhị ca nặng nề đứng dậy, đập mạnh ta một cái: "Muội có thể khiêm tốn chút không, thật là mất mặt mà. Nếu hắn thật sự muốn hòa ly, ly thì ly! Ai còn thích nổi hắn chứ?"

Nhị ca tức giận phất tay áo rời đi.

"Nhị ca, muội không ra ngoài được, huynh đi có được không?"

Nhị ca không thèm dừng bước, dứt khoát nói: "Không thể đi!"

Sau khi nói chuyện cùng nhị ca, ta bình tâm trở lại, nhị ca thương ta nhất, huynh ấy nhất định sẽ đi!

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ