Chương 28.2

228 13 0
                                    

4.
Năm nào ta cũng đến chùa thắp cho Thôi phu nhân một ngọn minh đăng (đèn chong, loại đèn thắp suốt đêm trước tượng phật), từ sau khi đại ca mất, đèn minh đăng của đại ca cũng sáng lên.

Ta tình cờ gặp Hàm Nhi vài lần, rốt cuộc sau bao nhiêu năm, ta không thể nhận ra con gái Thôi phu nhân từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nghe người xung quanh nói, đó là tiểu thư Thôi phủ, con gái Thôi Thượng thư.

Lúc đó nàng mới 11,12 tuổi, trên khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ.

Ta quấn mình trong áo choàng, trốn vào trong góc. Tuy rằng nàng không nhận ra ta, trong lòng ta vẫn vô thức dấy lên sự sợ hãi.

Thế sự vô thường, giống như mọi thứ được an bài riêng cho ta. Ba năm sau đó, mẫu phi qua đời.

Thái y nói, mẫu phi ta do tinh thần sa sút mà sinh bệnh.

Khi mẫu phi ra đi, người nằm trong vòng tay phụ vương, tinh thần đã có chút không ổn định.

Người chỉ nói duy nhất một câu. Người nói, ta hối hận đời này đã gả cho chàng.

Ta vốn luôn nghĩ rằng, tình cảm giữa phụ vương và mẫu phi luôn khăng khít, dù không phải ngày ngày ân ân ái ái, nhưng cũng tương kính như tân, là cặp phu thê mẫu mực của hoàng thất.

Ta không thể ngờ rằng, câu nói cuối cùng của mẫu thân trước khi hấp hối lại có thể tuyệt tình như vậy.

Còn ta, một câu nói tuyệt tình cũng không có.

Lão ma ma bên cạnh mẫu phi nói, phụ vương và mẫu phi trước đây cũng có thời gian vui vẻ.

Sau khi họ thành thân, rất nhanh liền có ca ca.

Sau này không biết sao lại thành như vậy.

5.
Khi mẫu phi ra đi, ta đã 20 tuổi, đã là một người trưởng thành.

Thời gian đầu, ngày nào phụ vương cũng uống rượu, khi say thì nằm gục xuống bàn khóc.

Ta thực sự không nhìn nổi nữa, khuyên ông ấy, đi ra ngoài ngao du cho thoải mái, không cần lo lắng cho ta.

Ông thu dọn rồi đi thật.

Ta cũng không có việc gì lớn cần làm, Hoàng thượng giao việc ở Tông nhân phủ cho ta.

Mỗi ngày ta đều đi sớm về khuya, chuyên tâm xử lý sự vụ của Tông nhân phủ.

Về sau, các đồng liêu trong Tông nhân phủ đều đối xử hòa nhã với ta, họ thầm khen ta là người hoàng tộc nhưng không hề kiêu ngạo, ngày thường đối xử với mọi người cũng rất hòa nhã.

Trời ạ! Họ thậm chí còn muốn gả con gái cho ta!

Ngày hôm đó khi về phủ, ta một mình uống cạn hai vò rượu, khóc rồi cười, cười rồi khóc.

Ta gạt nước mắt và tự nhủ, ta rất tốt, ta đáng được yêu thương.

Năm đó, ta 22 tuổi.

Ta chợt nghĩ, ta muốn lấy một người như thế nào?

Ta nằm trên bãi cỏ suy nghĩ cả một buổi chiều, trong đầu hiện lên bóng dáng rất nhiều cô nương, nhưng chỉ có một cô nương khiến ta nhớ đến, khiến tim ta đau nhói.

Nàng năm nay chắc đã 16 tuổi, nhỡ nàng gả cho một người không đáng tin thì sao!

Năm đó mẫu thân nàng cứu ta, ta nên báo đáp và suy tính cho nàng.

Khi ta gặp lại nàng trên đường, nàng đã là một cô gái mảnh mai.

Ta thấy nàng đứng dưới gốc liễu, bĩu môi, đá những viên sỏi dưới chân.

Không lâu sau, một công tử trông giống nàng đến gõ gõ vào đầu nàng, nàng tức giận nhảy lên dùng tay đấm lại.

Sau đó, không biết vị công tử đó nói gì với nàng, nàng mếu miệng khóc. Công tử đó hốt hoảng an ủi nàng, nàng lại ôm bụng, lè lưỡi cười ngốc nghếch.

Thật đáng yêu.

6.
Khi ta nghe đến tin tức về nàng một lần nữa, cũng là ở Tông nhân phủ.

Họ nói, không biết Thôi Thượng thư muốn gả con gái cho ai, công tử nhà Lễ bộ thị lang không được, cháu trai Lâm học sĩ cũng không được, không biết ngài ấy muốn tìm người như thế nào.

Một người khác nói, gia thế của nhà Thôi thượng thư, con gái làm quý phi cũng xứng, bởi vậy nên chọn lựa cẩn thận.

Ta xử lý công văn trên bàn, trong lòng nghĩ rằng, dù có gả cho ai thì Thôi thượng thư cũng sẽ không gả con gái cho ta.

Khi nghĩ đến việc này, ta đột nhiên bị dọa sợ, sao ta lại có ý nghĩ như vậy.

Ta càng nghĩ càng không ra, ý nghĩ này ngày càng bùng lên trong đầu ta.

So với con trai Lễ bộ thị lang và cháu trai của Lâm học sĩ, ta tốt hơn nhiều, ta càng thích hợp hơn họ.

Đợi đến khi phụ vương ngao du trở về, ta quỳ trước mặt ông, bày tỏ nỗi lòng. Cứ nghĩ ông sẽ mắng ta, thật không ngờ, ông lại nở một nụ cười nhạt với ta.

Ông nói, ta trưởng thành rồi, cũng đến lúc thành thân rồi.

Ông nói, đừng lo, chuyện ta đồng ý với con, nhất định sẽ làm được.

Ta rất cảm động, phụ vương vẫn còn thương ta.

Vì vậy, Hàm Nhi đã gả cho ta như vậy.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ