Chương 24

213 14 0
                                    

Ta dụi dụi mắt, bước ra từ chỗ đang chốn sau cửa sổ, cảm thấy hơi mệt. Ta nghĩ, ta nên ngủ một giấc.

"Hàm Nhi!"

Trước khi nhắm mắt, hình như ta nghe thấy tiếng nhị ca gọi ta.

Ta đã ngất đi, khi mọi người đang hô hoán kêu người đi mời đại phu ta mới giật mình tỉnh lại.

2 khắc sau, ta thành công theo An Vương xuất phủ.
(1 khắc = 15 phút)

Tiêu Kỷ Minh dẫn đầu một nhóm binh lính đợi ngoài cửa, ánh lửa hắt lên vẻ mặt khó nói của hắn, khiến cho hắn nhìn có chút hung ác.

Tim ta nhói đau, nước mắt lăn dài trên má, ướt cả cổ của ta.

"Hàm Nhi." Thấy ta bước ra, hắn vui mừng khôn xiết, xông đến lau nước mắt cho ta, ôm ta lên xe ngựa.

Ta ôm cổ Tiêu Kỷ Minh khóc lớn, mơ hồ nói: "Kỷ Minh, cảm ơn chàng, muộn như vậy còn đến đón ta."

Hắn đột nhiên sững sờ một lúc sau đó ôm chặt lấy ta, khóc không thành tiếng.

Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng bánh xe quay từng vòng xen lẫn với tiếng nức nở trầm thấp.

"Hôm đó không phải ta cố ý tránh chàng, chỉ là lúc đó đầu óc ta hỗn loạn, trong tiềm thức liền né tránh, không phải là ta không thể tha thứ, chàng đừng nghĩ nhiều." Ta đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Tiêu Kỷ Minh: "Ta thích chàng nhất, không muốn phải xa chàng."

"Ta biết, ta biết hết mà." Hắn ôm chặt ta vào trong lòng, giọng nói nghẹn ngào: "Ta không dám cầu xin nàng tha thứ, nhưng lại không ngờ rằng nàng lại dễ dàng tha thứ cho ta như vậy."

Nhìn những giọt nước mắt nối nhau rơi xuống của hắn, ta không khỏi đau lòng: "Có phải tình cảm ta dành cho chàng chưa đủ nên chàng mới không tin ta như vậy?"

"Không phải, trước khi lấy nàng ta không biết rằng trên đời còn có người yêu ta như vậy."

Đêm nay, hai người chúng ta ôm chặt lấy nhau, dường như đã khóc hết nước mắt của một đời.

Khi được nép vào vòng tay hắn, ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Ta không nói với hắn, ta rất buồn.

Ta cũng không nói với hắn, ta rất thích hắn.

Ta nghĩ, những lời ta chưa nói hắn đều hiểu hết.

Cuối cùng ta cũng hiểu được chấp niệm của cha ta, nếu đổi lại là ta, ta sẽ không rộng lượng được như ông.

Ta nghĩ đến cảnh cha ta ngồi ở sảnh mà không nói gì, nghĩ đến cảnh đại ca chỉ vào mặt ta nói ta điên rồi.

Ta chỉ rơi nước mắt, nói dối họ là ta có thai rồi, họ liền không nói nên lời.

Trong lòng cha ta có mẫu thân, đại ca cũng có cô nương mà huynh ấy yêu.

Nhưng ta chỉ muốn quay về với người ta yêu, vậy thì có gì sai sao?

Ta quỳ xuống trước mặt họ, ta nói, tình yêu mà họ dành cho ta rất lớn, nhưng ta vẫn rất cô đơn.

Ta có rất nhiều điều trong lòng không thể nói với cha và ca ca, dường như ta đã cô đơn rất lâu.

Không dễ dàng gì mới có người cùng ta nói chuyện mỗi ngày, cùng ta ăn cơm, chăm sóc ta từng ly từng tý. Tất cả những điều đó làm ta đắm chìm vào, không muốn thoát ra.

"Hàm Nhi, sao nàng lại khóc?"

Ta vùi đầu vào cổ hắn, khóc nức nở: "Đều do chàng không được, ngày nào cũng làm bậy mà ta vẫn không có thai, nếu không thì tại sao ta phải lừa mọi người? Mười tháng sau mà ta không sinh được, chẳng phải sẽ bị mắng chết sao?"

Tiêu Kỷ Minh nghe vậy như rơi vào sương mù, đầu óc mơ hồ, tay vẫn vụng về vỗ nhẹ lên lưng ta.

Ta vùi đầu vào lòng hắn, càng thấy uất ức, nức nở nói: "Ta đều đã nói như vậy rồi, còn bày tỏ với chàng, sao chàng cứ im lặng không nhúc nhích vậy, có phải chàng không yêu ta nữa đúng không?"

"Cái gì?"

Ta tức giận đẩy hắn ra: "Cái gì mà cái gì? Ta nói tại sao chàng.... ưm ...."

Đêm nay, dưới sự bày tỏ rõ ràng của ta, chúng ta đã làm việc khác rất lâu.

Từ khi trở về vương phủ, mỗi lần nhìn thấy An Vương ta đều có chút khó xử.

Có lúc ta nhớ đến những lời cha ta nói đêm đó, nhớ đến cảnh cha ta khàn giọng nói An Vương đã bỏ rơi mẫu thân ta.

Ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn phụng dưỡng An Vương như trước đây.

Nói cho cùng, quá khứ giữa cha ta và An Vương ta không tham dự vào, không thể nhận định ai đúng ai sai.

Ta chỉ biết rằng, An Vương là người thân cuối cùng của phu quân ta, An Vương cũng đối xử rất tốt với ta. Ta sẵn lòng đối xử chân thành với ông ấy, cố gắng hết sức để ông có thể hưởng phúc tuổi già.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ